12/2/2017
Năm gà nói chuyện gà
Bà nầy đến tiệm bán thức ăn gia súc than phiền :Tôi nuôi có có ít chục mái mà phải cho cả chục con trống ăn tốn quá. Bà chủ tiệm bảo: Ồ bà về bán bớt trống cho đở tốn ăn ở đây tôi có bán loại thuốc cho gà trống ăn mỗi ngày một con trống có thể đạp mái hơn cả chục lần. Bà nầy nghe nói mới về học lại với ông chồng nơi đó có bán thuôc vậy nên mới bèn dắt ông chồng đến mua về để dành uống. Đến nơi sau khi ngã giá và hỏi kỹ thì mới biết được gà trống có thể đạp ngày mười mấy lần nhưng với mười mấy con gà mái khác nhau. Bà nầy quê độ nắm tay lôi ông chồng te te về một mạch…
Có phước mà không biết hưởng
Lấy nhau được ít lâu, nàng mới biết thực ra chồng mình chẳng có tài cán gì. Mọi việc trong nhà, nàng đều một thân gánh vác.
Đánh vật với cuộc sống ở thị thành không xong, hai vợ chồng dọn về một làng chài ven biển tìm kế sinh nhai.
Chắc vì thiếu kinh nghiệm nên nàng không đánh cá được nhiều như người ta. Cực chẳng đã, nàng khóc lóc với chị hàng xóm:
- Chị ơi, có bí quyết gì không, chỉ cho em với, nhà em chỉ ăn hại thôi, chỉ có mình em mưa nắng kiếm ăn mà không đủ !
Sức vóc em không thiếu nhưng mỗi tội không biết đánh cá chỗ nào cho được nhiều cá.
Chị hàng xóm chép miệng:
- Có gì đâu, cứ mỗi sáng dậy, tôi nhìn cái của nợ của lão chồng, nó ngoẹo sang hướng nào thì đi đánh cá hướng ấy.
Nàng về nhà làm theo, quả nhiên đánh được nhiều cá, đời sống khấm khá dần lên.
Được ít hôm, nàng lại chạy sang than thở:
- Chị ơi, nhưng có hôm cái của nợ ấy nó chỉ thẳng lên giời, em chẳng biết là nên đi theo hướng nào cả, hu hu... sao em khổ thế !
Chị hàng xóm cười khẩy:
- Phải gió nhà chị, hôm nào nó dựng đứng lên... thế thì ở nhà chứ đi đánh cá làm gì nữa ! Rõ là phước nhà chị mà không biết hưởng...!
Trần Kim Chi (St )