Trời cuối thu, lá vàng rơi lác đác.
Bên tách trà, man mác một niềm riêng.
Qua cửa sổ,bầu trời mang sắc tím.
Cây trơ cành,đón nhận gió đông sang.
Lòng trĩu nặng, nhớ về mùa thu ấy.
Bóng cha già,đưa tiễn đưa con thơ.
Bên dòng nước,ánh tà dương soi bóng.
Thân gầy gò, thân phụ dỏi mắt theo.
Khi trở lại,bến đò dòng sông cũ.
Con cố tìm,hình bóng của từ thân.
Bóng hình xưa,bên dòng sông tiễn biệt.
Nhưng đâu còn,hình ảnh của hôm nao.
Theo năm tháng,cha ra người thiên cổ.
Để bùi ngùi,thương nhớ giữa tâm con.
Lê văn Khởi
nlsct / nlsbd
18/11/2015
|