Nông Lâm Súc Cần Thơ.
Trường của tuổi mộng mơ.
Rất nên thơ bạn ạ.
Bạn bè đều ở xa.
Bốn phương về cùng học.
Đã để lại trong tôi.
Những kỷ niệm tuyệt vời.
Trong những lúc thảnh thơi.
Ngồi mà hồi tưởng lại.
Ôi,đẹp đẻ lắm thay!
Tình thầy trò gắn bó.
Như tình thân một nhà.
Bạn bè của chúng ta.
Thân nhau như ruột thịt.
Giúp đỡ nhau tận tình.
Để cùng nhau tiến bước.
Ngày hai buổi đến trường.
Những học sinh xa nhà.
Từng cảm thông với nhau.
Tâm hồn luôn thật thà.
Ngây thơ là thế đấy.
Vậy mà vui biết mấy.
Sống đơn giản vậy thôi.
Không quần là áo lượt.
Không chải chuốt tóc tai.
Chỉ chăm lo sách đèn.
Ngọn đèn dầu leo loét.
Giúp cho ta học hành.
Để sau này nên danh.
Thời gian trôi qua nhanh.
Không cần suy nghĩ nhiều.
Cứ bình lặng thế thôi.
Năm năm trời học tập.
Thời gian cứ dần trôi.
Tôi lớn dần theo tuổi.
Rồi trưởng thành dần lên.
Lúc nào cũng không biết.
Tóc thầy thêm sợi bạc.
Vẫn ung dung đến trường.
Dạy cho ta kiến thức.
Để mai sau giúp đời.
Nhớ kỷ niệm năm nào.
Năm học lớp mười hai.
Được cắm trại tại trường.
Bạn cùng lớp của tôi.
Cùng nhau đốt lửa trại.
Ôi,một đêm tuyệt vời.
Làm lòng tôi nhớ mãi.
Tôi yêu tuổi thơ tôi.
Tôi quý trường tôi lắm.
Trường có vườn Thủy Lâm.
Đẹp đẻ biết dường nào.
Là nơi bạn đổi trao.
Dưới gốc cây bóng mát.
Làn gió thổi hiu hiu.
Cùng nhau vui ca hát.
Ôi vui quá là vui.
Tôi nhớ mãi không thôi.
Trường tôi sao đẹp thế!
Nơi rèn luyện cho tôi.
Kỷ năng sống ở đời.
Không ngại khó ngại khổ.
Điều thành công sau này.
Tôi yêu quá đi thôi.
Trường Cần Thơ của tôi.
Trần thị Bạch Mai.
NLS Cần Thơ.
|