Xuân đi Hè đến lá xa cành,
Đỗ Quyên khóc hận lệ trường canh,
Một mảnh dư đồ nay đã mất,
Đau lòng thục nữ gá sở khanh.
Cố quận đường về xa vời vợi,
Nặng lòng nhớ tổ phút nào nguôi,
Rượu nồng cạn chén quên sầu tủi,
Nửa mảnh tình riêng một mảnh đời.
Nguyễn Thượng Hạng