Cần Thơ năm ấy ,
Ngồi nhà buồn một mình, gần tết rồi ,lại thêm một tuổi ,gìa, hôm trước không dự được hợp mặt liên trường, cũng thật tiếc, nghe nói đòan của trường Trung học Nong Lam Suc Can Tho đông lắm , có cả Tran Van Dien từ Mỹ về thăm; Và nhớ lại Võ Thanh Nghi một người học cùng chung với tôi, bèn điện thoại hỏi thăm, lần đầu không bắt máy, lần sau hỏi ra mới biết trên đường đi từ Can Tho về sau khi họp trù bị với các bạn của trường .
" Tui mới về từ Can Tho , tui họp với các em trong ban tổ chức cuộc họp mặt đầu năm " Nghe nói rất đàn anh, mà đàn anh cũng phải, Nghi và tôi là lứa học trò đầu tiên vào trường năm 1963, từ caí ngày đầu tiên có trường Trung Hoc Nong Lam Suc; Nghi bảo tôi viết bài cho số xuân con gà; tôi nhận lời và không biết phải viết đề tài gì… .
Năm ấy vào đầu năm 1964, Can Tho làm 2 cây cầu qua sông, một trên đường Nguyễn Traĩ một trên đường Trần Hưng Đạo , dân chúng thường gọi là cầu đôi mới và cầu đôi củ, cầu làm bằng thép và lót bằng gổ, cầu cao để có khỏang không cho ghe xuồng đi qua, lúc đó chúng tôi đạp xe đạp nên qua cầu cũng hơi khó. .
Vào khỏang 7 giờ tối một cột khói đen từ đường Nguyễn Traĩ bốc lên cao, cháy ở khu vực nầy, mọi người chạy tán loạn, tại khu vực nầy đa số là nhà tranh vách lá, cao lắm là nhà trệt có tường và maí tôn. Lúc đó chúng tôi là Hướng Đạo Sinh có một đội đang học tại trường , thay đồng phục, chúng tôi chạy bộ về nơi cháy, quang cảnh thật hổn loạn, cháy từ mé sông cháy lên , người di tản chạy rất đông, chúng tôi cố gắng giúp đở những người già , con nít thóat thân, chúng tôi mang theo những taì sản có thể mang theo được, thường là những caí rương, những mùng mền, chiếu gối, dân chúng di tản rất nhanh, nhưng rất trật tự, không la hét, nhiều cụ già vừa chạy vừa dắt những đứa cháu còn trẻ, chúng tôi đưa họ ra ngoài đường nhựa, lúc bấy giờ quân đội cũng được điều động để tới, họ phân công giử an ninh , và chửa cháy , ai ai cũng có trách nhiệm mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao lúc đó người dân có kỷ luật như vậy .Gần sáng đám cháy đã chấm dứt, một khu vực rộng lớn cháy đen, những cột nhà còn đứng vững đen thui, có cái còn nghi ngút khói, dân chúng that thần nhìn lại những ngôi nhà của mình, có nhiều người khóc vì sản nghiệp một đời tiêu tan, chúng tôi mang những xuất ăn sáng của nhiều nhà hảo tâm đến phân phát cho họ, nhưng ít ai ăn mặc dầu họ còn đói . . . . .
Sau trận cháy đó, chúng tôi lại trở về học bình thường tại trường, thỉnh thoảng có xuống trường học gần đó nơi tạm cư để chăm sóc và ủy lạo cho đồng bào.
Sau đó khoảng 1 tháng một trận cháy xảy ra ở kho xăng Caí Răng, chúng tôi được lịnh chạy đến cứu họ, xe vừa chạy đến gần cây xăng súng nổ liên hồi, một bồn xăng lớn đang cháy, các bạn tôi va tôi nhảy xuống xe và núp vào cạnh lề đường gần bờ ruộng còn mấp mé nước, chúng tôi nằm im ,nằm sát mặt đất, và lần lần bò ra xa vì sợ bồn xăng nổ lớn.
Gần một giờ tiếng súng im bặt, quân đội làm chủ tình hình, chúng tôi tụ lại và điểm danh, không mất ai, và cũng không bị thương, chúng tôi hay tin là kho xăng bị pháo kích từ ngoaì vào gây cháy, không được vào trong chúng tôi về .
Đầu năm nay khi đi giao thuốc thú y cho một cửa hàng gần cầu Đầu Sấu, tôi đọc được những dòng ghi công trên bia đặt đối diện với kho xăng Caí Răng, ghi lại chiến công năm ấy.
Thời gian qua thật mau, 53 năm rồi còn gi, nhớ lại thời niên thiếu đó mà vui , muốn gợi lại cho các bạn nhớ . . .
BUI CHAU DUONG
Ảnh minh họa (internet)
|