Giao thừa Tây
Đình Nam & Hương Hồ
|
Giao thừa Tây nhà ta ăn lẩu mắm,
Cho không gian sực nức mùi quê hương.
Mắt tự nhiên vương một làn khói nhạt,
(Khói nhớ thương thành lệ rớt xuống hồn).
Lòng viễn xứ, cuối năm về lại nhắc,
Mịt mờ xa ,nẻo về ,chốn thân thương.
Ly rượu đời chỉ còn đôi ba giọt,
Sao đắng cay vẫn tận đáy tâm hồn?
X
X x
Giao thừa Tây ta được nghỉ ở nhà,
Quên được chút mảnh đời cơm áo nặng.
Thân lưu lạc,có những chiều nhạt nắng,
Vàng mênh mông -buồn lặng nơi lòng ta.
Xứ Mỹ rộng thênh, trăm ngả xe qua,
Ta tìm mãi không thấy đường cho kẻ,
Lạc lối về ,tự đời làm dâu bể,
Ngây ngô cười , chìm trong mộng phù hoa.
X
X x
Giao thừa Tây ta lè phè ăn ngủ,
Không phải đi làm như Giao thừa Ta.
Tưng tưng đi vào,đủng đỉnh đi ra,
Sao sướng thế,những ngày không lao động.
Ai tỉnh,ai mê,ai ai còn mộng?
Ai ai trong vòng,ai đã thoát ra?
Cặm cụi,cắm cúi một đời-Ta,
Buông tay nghỉ-bỗng thấy đời đáng sống.
Arizona,đầu năm Tây
1 tháng 1 năm 2017
Trịnh đình Nam –Hồ thu Hương