ĐÓN XUÂN MỚI – NHỚ TRƯỜNG CŨ
Sáng nay là tết dương lịch. Trong cái se lạnh của những ngày cuối đông, tôi cho xe chầm chậm cặp theo tường rào kiên cố cao đẹp…và rồi một cái cổng to hoành tráng mang hàng chữ “Trường Cao Đẳng Kinh Tế kỹ Thuật Cần Thơ”- tôi dừng bước và ngỡ ngàng…Ngôi trường Nông Lâm Súc cũ của mình đây sao?!
Từ ngoài nhìn vào, qua khoảng sân cờ rộng chan hòa ánh nắng ban mai là nhiều dãy lầu khang trang, có cả một hội trường rộng trang trọng nằm bên phải, tất cả đều thay đổi rất đẹp, nhưng với tôi nó hoàn toàn xa lạ, chỉ còn mỗi một cây cườm thảo bông vàng rợp bóng cao to sừng sững phía bên trái là rất thân quen. Theo con đường xi măng rộng rãi thẳng tắp dẩn sâu vào bên trong, hai bên rất nhiều dãy phòng học còn mới, tất cả đều bê tông hóa rất sạch và rất đẹp. Không còn hình ảnh của Nông, không còn Lâm, không còn Súc, không còn Thủy Sản – Công Thôn. Không còn những con đường đất nho nhỏ quanh queo, những líp rau cải xanh mướt có cắm bảng tên. Không còn cảnh vài bạn mặt méo, rơi lệ đứng trước líp rau của mình, vừa mới bị nhổ sạch đêm qua – chưa kịp chấm điểm. Có lẽ tác phẩm này do các bạn ở “Soóc lương” chứ không ai?! Không biết các bạn ở Soóc lương đã làm gì mà dễ bị tiếng oan vậy! Không còn vườn Thủy lâm, nhiều cây cao rợp bóng mát, mà cứ trước mỗi kỳ thi các bạn thay nhau ôm gốc cây để ôn bài hoặc…”tán tình”…Không còn những chuồng trại chăn nuôi gà heo…kêu la “eng éc”…Cũng không còn cảnh thầy Lương chiều chiều quảy chài trên vai, tay xách xô đi quanh quanh mấy ao cá, và ngay cả hàng “đỗ mai” tươi sắc nghiêng nghiêng chào đón chúng ta từ ngoài cổng trường cũng không còn …
Tất cả đều không còn…Chỉ còn đây không khí ồn ào vui nhộn bao quanh hội trường, rất đông các bạn bè thân quen cũ, mặc dù sau mấy mươi năm gặp lại cũng đã thay đổi khá nhiều, đa số đều đầu bạc, da nhăn, má hóp lưng còng…”khó nhìn”….nhưng tất cả đều ồn ào vui vẻ như xưa, những cái vỗ vai, những tiếng chào “mày tao mi tớ” sao mà nghe thân thương quá “ Mày có khỏe không? – Cháu nội cháu ngoại được mấy đứa?…”Hay gặp lại người thầm yêu, xưa không dám ngõ, giờ có thể nắm tay thăm hỏi một cách tự nhiên mà không phải rụt rè…Có lần một bạn nữ nhiều năm không gặp, chỉ vào tôi và hỏi “Ai đây?” Tôi chỉ vào bảng tên đeo trước ngực và bảo “Đỗ T đây?” Bạn ấy định thần nhìn kỹ rồi la lên “Đỗ T gì mà kỳ vậy?”…Không biết là chúng tôi đã đổi bảng tên cho nhau…Một bạn cùng lớp với bà Xã tôi gặp lại “Đúng là ông có mắt nhìn – hồi xưa tôi có mắt mà như mù, chứ không thì “Bả” không có đến ông đâu…” cả đám cùng cười vang, đúng là chỉ có những người bạn thân thiết và hiểu nhau mới nói được những câu như thế.
Bây giờ đã là ông, là bà rồi. Có người cũng đã từng là ông này bà nọ, có chức quyền to, có địa vị trong xã hội, có người từng là Thầy, Cô giáo…nhưng tất cả đều quay về đây xum họp với tư cách mình là một cựu học sinh của Trường Nông Súc thân yêu ngày nào, tìm gặp lại nhau để cùng sống lại những giây phút vui tươi hồn nhiên của một thời học sinh cắp sách đến trường – để rồi mai đây về nghe lại tiếng gọi “Ông bà Nội ơi…Ông bà Ngoại ơi!...”
Nhớ có lần tôi dự một đám cưới, hai thằng bạn cùng lớp ngày xưa giờ làm sui. Trong tiệc cưới với không khí thân mật của nhiều bạn bè cũ, sui gia cứ kêu nhau “Mày tao…” tôi buộc miệng “Tao chưa thấy có sui gia nào gọi nhau mày tao thân mật như tụi mày”…
Chiến tranh và thời gian đã qua đi, nhưng đồng thời nó cũng đã mang theo hơn mười người bạn cùng lớp của tôi – Đúng là qui luật nghiệt ngã của tạo hóa mà không ai mong muốn…
Hôm nay là lần họp mặt thứ 21, tức là chúng ta đã chồng thêm 21 tuổi sau lần họp mặt đầu tiên. Cứ mỗi ngày đầu xuân gặp lại thế này để cùng nâng ly chúc mừng nhau được thêm một tuổi thì đây là một hạnh phúc lớn. Mong đừng phải ngậm ngùi nhận tin buồn thằng A, chị B hay thầy cô C… đã ra đi…
Giờ xin mời cùng nâng ly. Chúc mừng năm mới. Chúc sức khỏe - Chúc ông bà Nội ông bà Ngoại được thêm một tuổi. Xin mời!!!
XUÂN BÍNH THÂN – 2016
ĐỖ LƯỢNG.
|