1/2/2016
Cho đến hôm nay thì tuổi của tôi đã vượt qua con số sáu mươi năm cuộc đời bươn chải trầm luân khổ ải trên cõi đời ô trọc nầy.Nhưng lòng tôi luôn náo nức hăm hở vui mừng khi năm hết Tết đến. Mỗi khi đón xuân hằng năm thì hình ảnh xa xưa hiện về khiến cho tâm tư trào dâng dưới trời xuân nơi đất khách quê người.
Tôi được sinh ra và lớn lên rất yên bình được cắp sách đến trường từ thời sơ cấp, tiểu học, trung học đệ nhất cấp, rồi vào trường trung học Nông Lâm Súc Cần Thơ, bước đến đại học khoa học Sài Gòn rất yên bình mặc dù vào thời ấy đất nước đang mịt mù…… Chắc là địa danh mái ấm gia đình tôi được định vị giữa hai dòng Tiền Giang và Hậu Giang có được Long Thần Hộ Pháp chở che như lời khấn vái cầu nguyện hằng đêm của Ba Má tôi trước bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ và Ngôi Tam Bảo.
Ký ức đời tôi thật đậm đà thắm thiết tình yêu quê hương không bao giờ phai mờ trong tiềm thức khung cảnh đón Tết khi là học sinh dưới mái trường với tình thầy trò cũng như ở mái ấm gia đình yêu thương. Vì gió thổi mây đưa nên tôi phải bồng bềnh trôi dạt đến xứ người.Lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà ngậm ngùi nhớ quê khi đang trú ngụ nơi xứ chùa thápThailand.
Rồi đành chấp nhận kiếp tha hương cách nơi chôn nhao cắt rốn đến nửa vòng trái đất.Mỗi đầu xuân Tết Âm Lịch nơi xứ Hoa Kỳ thật lặng lẽ,trái hẳnTết Dương Lịch chốn nầy ngay sau lễ Giáng Sinh là quốc lễ được tổ chức tưng bừng đèn đuốc sáng rực khắp nẻo đường rộn vang lời chúc tụng trao nhau quà kíp vang lừng như đại hội.
Nhưng dầu thế nào đi nữa,Tết Âm Lịch luôn hiện hữu trong tôi, Tết đến rồi đi, Tết đi rồi lại đến, cứ mãi diễn ra theo chu kỳ đất trời bao la hòa quyện như câu ca nhịp điệu của bài hát XUÂN THA HƯƠNG của nhạc sĩ Phạm Đình Chương:
Ngày xưa xuân thắm quê tôi,
Bao nhánh hoa đời đẹp tươi.
Mẹ tôi sai uốn cây cành,
Vun xới hoa mùa xinh xinh.
Thời gian nay quá xa xăm,
Tôi đã xa nhà đầm ấm,
Sống bao xuân lạnh lẽo âm thầm.
Hoa xưa dần qua biết bao kỳ đâm bông.
Riêng ai buồn thương hắt hiu còn trông mong.
Và xuân thay áo mấy mùa đợi chờ.
Mắt huyên lệ rưng rưng, sầu héo đến bao giờ.
Chiều nay lê bước phiêu du,
Thầm nhớ xuân về làng cũ.
Tình quê chan chứa trong lòng,
Chua xót thay sầu tư hương.
Đường đi xa lắc lê thê,
Thèm khát khao ngày về quê,
Để sống vui quê mẹ lúc xuân về.
Xuân tới, muôn cánh hoa đào bay khắp nơi.
Hương khói lan dưới mưa nhẹ rơi phơi phới.
Chiều dâng, sầu lâng, trên đường về mịt mùng.
Mây Tần ơi cho nhắn bao niềm thương.
Arlington Texas USA ngày 15/12/2015
Trần V Diên CT 1970-73 NLS Cần Thơ