1/2/2016
NGUYỄN THỊ MÂY
Năm 1971, tôi thi đỗ vào trường Trung học Sư phạm Vĩnh Long. Thời điểm đó, thầy PHAN CÔNG MINH là hiệu trưởng. Và mãi đến giờ hình ảnh người thầy đáng kính vẫn in đậm trong trí nhớ tôi. Lời thầy dạy gây ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức, thái độ, hành vi của tôi trong đời sống cũng như trong sự nghiệp trồng người.
Hai năm học tập tại trường sư phạm là khoảng thời gian đẹp nhất tôi từng có. Nhà nghèo. Ở quê ra, tôi lọt vào nội trú nữ như lọt vào “thiên đường”. Ở đó không có bà ngoại và mẹ tôi, không có cặp mắt “Thám tử” của chị hai. Vậy là không ai kềm kẹp. Nhưng khi “Nhập cư” rồi tôi mới bật ngữa. Ở đó có thầy hiệu trưởng! Thầy như vị thánh giữ cửa thiên đường, không để kẻ xấu xâm nhập, vừa quản lý mấy trăm nam nữ giáo sinh tinh nghịch còn hơn quỷ. Thầy để ý từ trong ra ngoài, từ cây kim cho đến…quả địa cầu. Thầy tổ chức một hệ thống quản lý chặt chẽ để giúp “Những người thầy tương lai” không bị vẫn đục, kềm hãm dục vọng bất chợt của tuổi trẻ, dẫn dắt giáo sinh vào đường ngay, lẽ phải. Để khi đứng trên bục giảng chúng tôi ngẩng cao đầu tự hào về phẩm chất, đạo đức của mình.
Thiên đường của tôi có ba tầng. Mỗi tầng có mấy chục phòng. Mỗi phòng được ngăn đôi bằng một vách ván và bốn cặp tủ đâu lưng vào nhau. Mỗi bên dành cho bốn giáo sinh gồm hai giáo sinh nhất niên và hai giáo sinh nhị niên. Thầy sắp xếp như vậy vì muốn “đàn chị” hướng dẫn , dìu dắt “đàn em” về học tập, sinh hoạt. Đôi khi, bọn tôi còn làm huốt …chức năng qua chuyện dòm ngó đời tư của nhau để méc với thầy. Nhờ vậy, đứa nào có người yêu hay yêu người thầy biết hết và kịp thời chận đứng sự bồng bột từ trong…thiên đường. Ngược lại, “đàn em” cũng giám sát ‘đàn chị” để méc với thầy. Nào là:” Có ghế mà mấy chị không ngồi học bài lại tót lên bàn”, “ Mấy chị mượn chén của nhà bếp mà không bao giờ trả” , “ Mấy chị ăn vụng mỗi tối”, “ Mấy chị sợ ma, rủ nhau hai người tắm chung một phòng”, “Mấy chị rút gòn trong tấm nệm để dồn vô …con gấu bông.” Mấy chị mở đèn thâu đêm để viết thư tình”
Mỗi tầng , thầy phân công một cô giám thị và ngay cửa ra vào của nội trú có một phòng đối diện với phòng khách là phòng dành cho Tổng giám thị. Cô tổng luôn để mắt đến hành vi giao tiếp của giáo sinh. Lạng quạng, cô báo cáo với thầy.
Trước những tình huống xấu, thầy rất bình tĩnh, ra lệnh:”Tối nay họp nội trú nữ !” Tôi không sao quên được những buổi họp vừa trang nghiêm vừa vui nhộn đó. Ý nghĩa cuộc họp mang tính chất giáo dục nhưng hình thức lại là một buổi:”Sum họp đầm ấm”. Trước tiên, thầy vui vẻ tuyên bố lý do. Đại khái như:”Hay tin các em ăn trong phòng ngủ, tắm trong phòng giặt, ngủ trong phòng bạn, liếc mắt đưa tình trong phòng khách v.v…nên thầy mời các em đến đây để hỏi tại sao. Tại sao các em không dùng đúng chức năng của từng loại? Có phải khi làm đảo lộn mọi thứ thì cuộc sống sẽ vui hơn?” Và, thầy thường kết thúc buổi họp bằng những câu:”Các em sắp là một người thầy. Hình ảnh thầy cô giáo trong mắt học trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, thầy mong các em sẽ là những con người biết tự làm đẹp đời mình, để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Nội trú có mấy trăm ô cửa sổ mở ra bốn phía nhưng tất cả cửa ra vào đều quay vào trung tâm. Có sáu giám thị , một tổng giám thị thay phiên canh giữ đám giáo sinh nữ vậy mà thầy vẫn chưa yên tâm. Đêm đêm, dù trăng thanh gió mát hay mưa dầm thầy vần đi vòng vòng bên ngoài. Nội trú chưa tắt đèn, thầy chưa về. mắt hướng về những ô cửa mở. Bọn tôi thường hay bảo nhau nếu có thể len vào giấc mơ của giáo sinh thì thầy cũng sẵn sàng để giữ gìn sự trong sáng cho những bậc làm thầy.
Thầy còn giúp giáo sinh về mặt kinh tế. Thầy tổ chức Câu lạc bộ Chim Trời để bán đồ ăn sáng, cà phê, nước ngọt, chè đậu xanh, đậu đỏ bánh lọt…Những giáo sinh tham gia bán hàng sẽ được chia đều tiền lời. Những giáo sinh đến câu lạc bộ sẽ được ăn ngon với giá rẻ. Đôi bên đều có lợi. Tôi được thầy cho bán hàng nên suốt hai năm sư phạm tôi tự lo được chi phí sinh hoạt mà còn học được cách làm nhiều món ngon, cách quản lý kinh doanh.
Tôi kính thầy như cha. Thầy đã tạo phương tiện cho tôi đạt mục đích và đã gieo vào lòng tôi biết bao điều tốt đẹp về đời sống và cách sống. Điều tôi ân hận nhất là từ ngày ra trường đến nay tôi chưa gặp lại thầy. Có lẽ bây giờ tóc thầy đã bạc phơ phơ!
Một góc trường xưa
Một góc trường Sư Phạm tỉnh Vĩnh Long