Sơn cận (hay Sơn Dương) đang chì chiết Bình đờn chuyện hắn vẫn còn giữ cuốn sổ với hơn 300 bài thơ tình 1 chiều mà hắn đã sáng tác cho em Hương thuở còn bận quần jean rách gối lang thang xách đàn đi tìm hứng sáng tác.
Thay vì chống chế cho cái tình cuồng si của mình, Bình đờn chỉ kha kha cười lấp liếm và thò tay gải xoàn xoạt. Những ngón tay như dạo nào lướt trên phím đàn bài Bolero, tông Rêđang lả lướt sau mông như bị lây ghẻ tàu (từ ai?)
Liêm thì ngồi cười toe toét chứng kiến cảnh hoạt náo, còn tui thì ráng ghi chép hình ảnh hoạt kê chẳng khác thời 40 năm trước là bao.
Vâng! Thầy Trần Văn Hùng ngày xưa miệt mài kinh sử, rượt đuổi những mảnh bằng chỉ to bằng chiếc lá đa làm vui. Nhớ mỗi lần cả lớp kéo nhau đi trốn chỉ vì thầy vô trể có 5 phút thì cả đám phải phái 1 tên vô lôi hắn ra khỏi lớp để phi tang. Thầy giờ đây thay đổi cả 360 độ đang miệt mài tu ở trường Đào tạo chuyên viên trung cấp cho Sài Gòn Tourist với chức tư lệnh sư đoàn.
- “Sao ngày xưa mấy ông hổng rủ tui đi ăn chè thịt?” Sau khi tu lấy, tu để cả chục cốc rịu mạnh, thầy Hùng nhà ta khật khưởng chất vấn những thằng bạn phản thùng thời thơ ấu.
Cả phòng chợt im lặng như chơi vơi trong không gian. Sau khoảng 1 phút dài như thế kỹ thì tiếng ồn ào lại bùng nổ, kèm theo những tiếng áđù, mịa, &^%4#... sau cùng là những giọng cười khả ố giòn tan, kể cả giọng phèn la của thầy Hùng.
Chúng nó giải thích sự cố “chè thịt” như thế nào mà cho tới giờ tui cũng éo biết bọn nó nấu nướng ra làm sao.
Nhìn ra khung cửa sổ trường Cao Đẳng SGTR tôi chợt nhận ra mặt trời đã khuất sau cái building phía trời tây. Cửa về tây phương cho sư trưởng Hùng đã đóng lại thêm 1 ngày nửa. Thôi thì ở lại cõi trần, vui chơi với cái đám Công Thôn ô hợp này cũng được một vài trống canh.
Những hồn ma xưa đã bắt đầu kéo về để đòi lại thế gian mà họ đã 1 lần bỏ quên trong quá khứ.
Chè thịt cho thầy Hùng nè.
Thầy Hùng ( bi giờ, bìa trái )
Nguyễn Quốc Chung CT 71-74