1/2/2016
Có lần tôi được theo Ba về quê nội ở Thạnh Phú. Ba tôi mướn chiếc ghe to lắm để chở lá dừa nước về lợp nhà. Ghe có mui để ngủ. Thuở ấy chưa có ghe chạy máy nên phải chèo tay. Có hai anh bạn chèo đi theo, người chèo mũi, người chèo lái, Ba tôi chèo phụ. Ghe phải theo con nước mà đi bất kể đêm ngày, mất hai ba hôm mới đến.
Sống trên ghe vui và thích lắm. Mẹ tôi nấu những bữa cơm đạm bạc nhưng sao ăn rất ngon. Khi ghe cắm sào dưới rạng bần để đợi con nước thuận, Ba tôi và hai chú bạn chèo được rảnh rang nên bày mồi ra nhậu lai rai, chén thù chén tạc, cười nói oang oang trên sông nước. Tôi được tham gia, ngồi gần Ba tôi, thỉnh thoảng được hưởng miếng khô cá Thiều thơm phức.
Khi trời mát mẻ, tôi được ngồi trên mui ghe, có dịp ngấm trời mây sông nước. Có những bầy chim le le hàng trăm con, lố nhố kiếm ăn trên sông. Khi ghe đến gần thì cả đàn nối đuôi nhau mà bay đi, rồi lại đáp xuống ở khoảng cách không xa, như muốn chơi trò cút bắt. Tôi thích theo dõi những đàn cò trắng, xếp hàng lối chỉnh tề, tà tà vổ cánh mà bay đến tận chân trời. Buổi chiều trời trong gió mát, tôi được nhìn chân trời rực rỡ sắc màu và mặt trời từ từ lặn xuống nước. Những con chim cồng cộc đen thui bay là đà trên mặt nước rồi biến vào trong bóng tối. Văng vẳng tiếng bìm bịp kêu nước lớn nước ròng. Vạn vật êm đềm tận hưởng sự thanh bình để chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Đêm về tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng mái chèo khuấy nước và tiếng vạc kêu đêm. Chiếc ghe lù lù đi trong đêm bên hàng bần tối thui, thỉnh thoảng có vài cây được đom đóm đốt sáng, chớp tắt lập lòe như ánh đèn đêm Noel, tuyệt đẹp. Càng về khuya, vạn vật càng say ngủ, yên bình trong không gian được đậy kín bởi cái vung khổng lồ, đầy những lổ mọt li ti. Tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay cho đến sáng.
Có ai đã đã từ từ mở hé cái vung trời. Những tia nắng đầu tiên thập thò sau hàng dừa nước trở thành rực rỡ, tràn ngập khắp nơi, mang đầy sinh khí cho muôn loài. Chim chóc vui mừng. Một ngày mới bắt đầu.
Trên đường về ghe chở nặng, nước lé đé thành ghe. Ghe đến vàm Băng Cung, ngã ba sông Hàm Luông và sông Thạnh phú. Nơi đây thường có nhiều gió to sóng lớn làm đắm nhiều ghe thuyền trong mùa gió lớn. Trước khi băng qua vàm các chủ ghe thường đốt nhan khấn vái xin được bình yên. Có nhiều ghe chở khẳm như ghe tôi, không dám đi qua, phải cấm sào mà đợi. Ngày xưa nơi đây có nhiều bọn cướp, những ghe thương buôn không vượt nổi sóng phải tấp vào bờ là bị bọn thảo khấu cướp của giết người, rất kinh hoàng. Đi luôn thì ghe bị chìm vì sóng gió, mà tấp vào bờ nhất là ở bãi San bãi Trú thì coi như chết với bọn thảo khấu. Nơi đây là ác mộng cũa thương buôn. Ba tôi và hai bạn chèo đều là dân ruộng rẩy, thỉnh thoảng mới đi ghe nên không biết nhiều về tiên đoán thời tiết, cứ tiếp tục mà đi. Có người vẫy vẫy tay, chỉ lên trời, có ý ra hiệu gì đó, nhưng ba tôi ngỡ là họ vẫy tay chào, ông cười xã giao, vẫy tay chào lại, rồi tiếp tục chèo ghe đi thẳng. Có người gọi vọng theo ơi ới, nhưng tiếng gọi bị át đi bởi tiếng gió lộng ngoài khơi.
Tháng 11 là tháng giao mùa giữa gió nồm và gió chướng. Mưa giông cuối mùa đến bất ngờ khó mà tiên đoán. Khi ghe ra giữa dòng sông thì trời bỗng nhiên sụp tối với những đám mây đen kéo về làm xám ngắt cả bầu trời. Gió từ đâu ùn ùn kéo đến mang theo những đợt mưa đổ xuống ào ào cùng sấm chóp và tiếng trời gầm vang rền. Dòng sông chuyển mình hung dử, tới tấp với những đợt sóng bạc đầu.
Đã trể rồi vì ghe tôi đã vượt ra sông lớn, phải liều vượt sóng mà đi tới. Cha tôi đẩy tôi và mẹ tôi vào trong mui ghe. Tôi ngồi trong lòng mẹ tôi, nghe gió lộng càng lúc càng mạnh, thổi vu vu bên tai. Cái cửa sổ bị gió thổi khua cành cạch. Tiếng sóng vổ vào mạn thuyền càng lúc càng hung hãn. Chiếc ghe nặng nề, bị xô đẩy như người đô vật Sumo, đang đánh vật với một địch thủ vô hình, hung dữ.
Mẹ tôi ôm chặt tôi làm tôi khó thở, nét mặt khẩn trương, miệng không ngớt cầu nguyện Phật trời.
Chiếc ghe quá nặng, không nhảy lượn theo sóng mà cứ cấm đầu chui vào các đợt sóng cao hơn mũi nó. Nước đã tràn vào khoang ghe, tràn vào mui làm ướt lạnh chân tôi.
Tôi nghe tiếng chân Ba tôi chạy thình thịch trên mui ghe. Tiếng ông la thất thanh.
-Nước vô rồi. Quay mũi vô bờ, lẹ lên tụi bây!
Ba tôi biết ghe không còn đương đầu nổi với sóng. Ghe sắp chìm. Chỉ còn cách duy nhứt để sống là cho ghe lủi vào bờ, nếu không quá trễ.
Mưa vẫn đổ ào ào. Sóng vẫn đập đì đùng. Chiếc ghe vật lộn với tử thần không nhường một bước. Tôi và mẹ tôi nín thở, thót ruột mỗi lần sóng đập vào thành ghe, làm ghe chao lắc. Thời gian như ngừng lại, cho đến khi nghe tiếng lao xao của lau sậy và tiếng rôm rốp của cành bần bị gảy. Chiếc ghe trường lên bãi sậy rồi ngưng hẳn. Cái đuôi ghe vẫn nhấp nhô theo sóng. Lúc ấy có tiếng chú Hai chèo mũi mừng rỡ la to:
-Khỏe rồi anh Bẩy ơi.
Có tiếng hớn hở trả lời của Ba tôi:
-Ối cha! Ghê quá. Chút xíu nữa là toi mạng cả lũ rồi!
Chú chèo lái xen vào:
-Ngày xưa tấp vào đây là coi như tiêu tùng với bọn cướp rồi!
Hai chú bạn chèo đang hì hục tát nước ghe, xuýt xoa:
-May quá, ghe cũng gần bờ, nếu ở giữa sông chắc mình đã đi chầu Hà Bá!
Tôi như người vừa thức tỉnh sau cơn ác mộng, tay chân còn lạnh ngắc. Dù ở trong mui ghe, hai mẹ con tôi đều bị ướt như gà mắc mưa. Mẹ tôi bây giờ mới hoàn hồn, ngơ ngác ló đầu ra khỏi mui ghe, vừa vuốt nước mưa trên mặt, vừa nhìn cha tôi mừng vui như được gặp lại người tri kỷ.
Cha tôi đứng ngoài mưa, người ướt từ đầu đến chân. Ông nhìn tôi và mẹ, như có nụ cười trong khóe mắt, nụ cười mừng vui đã cứu được những người ông thương yêu nhất.
Tôi phục cha tôi vô cùng. Đứng dưới mưa, trông ông oai vệ như tượng thần Quan Công to lớn, thờ ở đình làng, tay cầm cây đao, tay vuốt bộ râu dài.
Garden Grove 10/07/2015
Chú Chín Cali
Ghe chèo tay ngày xưa ( sưu tập từ Internet)