1/2/2016
(Tự trào)
Một hôm, con bé út nhà tôi bỗng phát hiện ra trong mớ bòng bong trên đầu mẹ nó có không chỉ một, mà đến mười, trăm, ngàn, và …hàng hà sa số những sợi tóc bạc, nó đã la toáng lên để cảnh báo rằng mẹ nó đang trong thời kỳ “lão hóa” rồi đó nhé. Tôi giật mình đánh thót, vội lấy gương ra săm soi cái dung nhan “bữa xế” của mình thì, ôi thôi, đúng vậy thật. Bao nhiêu năm ta vững một niềm kiêu hãnh rằng mình còn đang trẻ, đang khỏe, đang đẹp một cách “nghiêng thùng nước lèo, đổ thùng nước mắm”, bằng chứng là ông chồng có tính ….đắm mê tửu sắc, còn con cái thì bu quanh mà gào: mẹ ơi, mẹ hỡi…(vì…đói)! Thật là cái quỹ thời gian sao mà đáng ghét thế, cứ bay đi với tốc độ không tài nào ….bắn được như thế kia thì làm sao mà ngoại hình “trời cho” chả xuống cấp. Nào giờ tôi chả thèm viện binh ba cái lăng nhăng mỹ phẩm, thuốc nhuộm, kem bôi da, kem lột mặt nạ…,nhưng bây giờ, với dung nhan…trời bắt già như thế này thì phải tìm cách cứu vãn thôi, chớ để người ta thấy mình “chịu thua ông trời” thì….đâu có được!
Đầu tiên là phải đến tiệm làm tóc. Với cách dò hỏi kiểu gương thần: ai là người đẹp nhất thế gian này? thì nghe có vẻ lộ liễu quá, tôi bèn tìm cách nhập đề lung khởi, nghĩa là hỏi kiểu vòng vo tam quốc, miễn sao mình vẫn biết được dung nhan mình đẹp … cỡ nào, mà lại rất ư …kín đáo:
-Em à, theo em thì chị nên làm tóc kiểu nào thì hợp với gương mặt ….quá hớp của chị? Đã cần phải nhuộm chưa hay để …chục năm nữa nhuộm luôn một thể?
Cô thợ vốn dĩ có đọc Đắc nhân tâm của Dale Carnegie nên nhanh nhảu nói một lèo mà …không cần suy nghĩ:
-Chời ơi, em thấy chị còn …chẻ (trẻ) tre (chứ không phải trẻ măng) chán, uốn éo kiểu gì cũng hợp với khuôn mặt …trái bầu lai trái bí của chị hết trơn á. Còn nhuộm hở, tại sao chị …rắc muối lên đầu chi mà dữ thần vậy chời, thôi để em …bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm (ca dao) nhen (làm như cái đầu mình là nồi canh khổ qua khoái khẩu của nó mà nó đòi bỏ tùm lum!). Nhìn chị ai nói …sáu bó(60) chớ em thấy chị chỉ ngoài băm thôi, hay chị chơi nổi luôn nghen, em tưới màu …râu bắp cho …chị tha hồ ngầu!.
Nó nói nhiều và nhanh quá, tôi …chạy theo không kịp, chỉ biết đại khái rằng…nó có khen mình “chẻ”, là tít mắt cười, phớt qua thì trông như nụ cười Bao Tự(*), còn nhìn kỹ lại thì giống y như cái ….bao tử!.
Đi mua quần áo cũng thế, tôi nói với cái giọng rất ư là …khiêm tốn, cứ như mình đã hiền lành chấp nhận cái tuổi già sồng sộc nó thì đến nơi(*):
-Em ơi, quá khổ như chị thì có kiểu áo nào mặc cho đừng ….khổ quá ?
-Chời ơi, cái nhất dáng nhì da của chị thì cửa hàng em có đủ cỡ cho chị tùy hỉ lựa chọn. Chị muốn mấy XL em kiếm cho. Cửa hàng em có đủ XL, XXL, XXXL….
-Chị thuộc thế hệ 5X, em có không?
-Dạ…dạ…dạ, cái đó thì em …pó te (bó tay)!
Rồi tôi bắt đầu nghiện …tra google tìm kiếm địa chỉ của mấy ông bác sĩ thẩm mỹ, mong có ngày đến….thăm chừng mấy ổng, nhân tiện nhờ mấy ổng ...nâng cái ngực quả mướp lên 1 tỵ, hút mỡ bụng quấn gain tiêu mỡ đi 1 tý, đến spa cho nó căng nó cà cái da, đi nha khoa thẩm mỹ đặng tút lại cái “nguyên hàm”….Ôi trời, tra thì tra chứ chỉ dám thực hiện… trong giấc mơ thôi, chớ ...tiền đâu mà thăm với chừng!
Đi chợ, mình đeo khẩu trang 2-3 lớp, vậy mà mấy mụ bán rau, bán thịt nhác thấy từ xa là kêu réo um sùm những là: mua gì người đẹp ơi? (sao họ biết mình …đẹp cà?), làm cho tôi cứ ….lâng lâng! Thế là …nhào vô, mua không đắn đo, mắc mấy cũng kệ, coi như …cám ơn, vì họ có cặp mắt ….thần thông quảng đại (!), biết đánh giá mình đẹp đó mờ. Vô phúc “đứa” nào kêu: mua gì đó ngoại, mua gì đó má….là tôi sẽ...một đi không trở lại, vì nghe sao mà …chướng tai gai mắt thế không biết!.
Tết năm con khỉ, tôi kêu lũ cháu đứng xếp hàng một, ngay hàng thẳng lối, bảo chúng chúc bác một câu thôi (vì bác chỉ thích có mỗi một câu), bác sẽ lì xì nhiều tiền: Chúc bác năm con khỉ trẻ mãi không già. Cả chục đứa đứng rất nghiêm chỉnh, cái bao đỏ đỏ lia đến đứa nào thì đứa đó có bổn phận trả bài nhiêu đó thôi, dễ òm mà. Càng gần tới cuối hàng, chúng nó càng nói năng lộn xộn, xếp chữ loạn xạ, chấm phết lung tung, thành ra vầy: Chúc bác Năm (tôi thứ năm), con khỉ già, không trẻ mãi. Khi lia đến cái thằng nhỏ nhất (cái thằng “nhơn chi sơ, tính bổn thiện”, chưa biết gian dối là gì), nó bèn giãy nảy lên như đỉa phải vôi rồi gào với mẹ nó:
- Con thấy bác vừa già vừa xấu hoắc như bà phù thủy trong truyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, vậy mà sao ai cũng phải chúc bác trẻ đẹp hoài vậy mẹ?
01/01/2016
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN
(*)Nụ cười Bao Tự: điển tích trong văn chương Trung Hoa, ý nói nụ cười đẹp làm khuynh quốc khuynh thành.
“Bao Tự” đồng âm với “bao tử”( hàm ý nụ cười nhăn nheo), tác giả chỉ muốn trào lộng cho vui (ý trong bài).
(*)Chơi Xuân kẻo phí Xuân đi,
Cái già sồng sộc nó thì đến nơi
(ca dao)