1/2/2016
ký Sự
Hàng năm cứ vào đầu năm dương lịch, các trường trung học Nông Lâm Súc trên toàn quốc đều tổ chức họp mặt đông dảo và hoành tráng từ xưa đến nay vẫn là Bảo Lộc, một trường có bề dầy lâu đời nhất và đông Học Viên nhất, kế đến là Cần Thơ , Bình Dương, Tây Ninh ...
Nhưng ít ai biết có một trường gần Saigon nhất, nằm ở Hóc Môn: Trung Học Nông Lâm Súc Tân Hiệp Gia Định, vẫn âm thầm tổ chức họp mặt hàng năm.
Trước khi giải thể để sát nhập với trường An Lạc, lập nên trường Trung Học Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.
Có một lần, tranh luận trên một Website lớn ở haỉ ngoại, tôi xưng tôi lãnh đạo trường Trung Học nầy nhiều người biểu môi,cho rằng tôi nói láo, có lẽ vi họ không biết có một trường như vậy tồn tại trước năm 1975.
Thứ bảy vừa qua 16/1/2016, như thường lệ cựu học viên trường tổ chức họp mặt hàng năm.
Dáng lẽ năm nay đến tuần sau mới họp mặt vì các học viên dự định tổ chức trong lễ cưới của con một cựu học viên, tổ chức taị Củ Chi vì cuối năm mỗi người đều bận rộn.
Năm trước Thầy Châu Kim Lang có ý muốn tham dự một buổi họp mặt ở trường nhỏ như trường tôi, do đó tôi có bàn bạc với anh Tran Sung cho tôi một cuộc họp mặt như thường lệ để tôi mời thầy và cô Võ Thị Vân, thầy của tôi tử năm 1964,và các cựu học viên đã đồng ý tổ chức vào ngày thứ bảy 16/1/2015.
Vì kẹt xe nên tôi đã đến muộn, khách mời gồm thầy Châu Kim Lang, cô Võ thi Vân, chị Chín, kiểm sự, cô Buì Thị Lợi, cựu học viên Bảo Lộc và nhóm aí hửu NLS.
Tôi vừa đến các em dã đến rất đông, có nhiều anh chị thường gặp tôi hỏi,Thầy còn nhớ em không? Thú thật tôi không nhớ hết có lẽ vì già rồi, năm nay tôi gần 70 tuổi rồi còn gì nữa: Trần văn Sung , Nguyễn Quốc Toàn là hai lãnh đạo từ hơn 15 năm nay, các em giử mối liên lạc nầy rất đáng quí.
Buổi họp mặt không được tổ chức tại trường củ, vì lúc đó chúng tôi chưa có trường , mới xây 2 lớp học thì phaỉ bàn giao cho trường Kiểu mẫu NLS An Lạc rồi, trường của chúng tôi nằm khuôn viên của trường Tiểu Học Cộng Đồng Tân Hiệp Hóc Môn, nhiều năm rồi chúng tôi không được vào để họp, những cây che bóng mát trong trường do chúng tôi trồng vẫn còn vaì cây phượng vĩ, mỗi hè vẫn ra bông . .
Tổ chưc taị nhà một học viên ở gần trường, năm nào cũng tìm địa điểm gần đó để họp mặt.
Mở đầu buổi họp mặt ban tổ chức có tuyên bố lý do và mời tôi phát biểu đầu tiên, tôi phát biểu ngắn gọn, nội dung hơn 40 năm rồi, không còn trường nữa nhưng tình Nông lâm Súc vẫn có và hy vọng sẽ còn maĩ maĩ, sẳn dịp tôi giới thiệu khách mời là thầy Châu Kim Lang nguyên Giám Học trường Bảo Lộc, các bạn trong hội aí hửu NLS và đặc biệt cô thầy tôi Cô Võ Thị Vân, người đã dạy tôi từ năm 1964 taị Bảo Lộc, Thầy Châu Kim Lang và cô Vo thi Van đều cãm động, với lối giới thiệu của tôi là Thầy của Thầy.
Cac em cựu học viên cũng đã chuẫn bị quà tặng cho khách mời và thầy cô, vui lắm.
Như những trường NLS khác cũng có những học viên thành đạt, làm giám đốc, tổng giám đốc của các công ty thuốc thú y nổi tiếng, có người nằm trong Hội Đồng quản trị của ngân hàng ACB, có người làm phó chánh án, chánh án tòa án quận, . . và cũng có người đi bán vé số, vào họp mặt trên tay vẫn còn cầm một cọc vé số đang bán dó.
Nhưng tất cả làm tôi cãm động nhất là các em hòa mình với nhau không phân biệt và hồn nhiên như những ngày học ở trường.
Tuần sau đám cưới con của một chị cựu học viên, chúng tôi đã dự đám cưới của các chị và các anh bây giờ chúng tôi laị được dự đám cưới của con cảa các anh chị , tôi nói giởn, Thầy cố gắng sống để dự đám cưới của cháu nội và cháu ngoại của các em. Các em có nói với tôi có thể lắm đó thầy, Chị Ch . . ở Củ Chi có cháu nội lớn lắm rồi đó thầy, chuẩn bị đi ăn đám cưới.
Anh Hai là Giám Canh của trường đến trể, dẫn theo hai đứa con trai giới thiệu với thầy cô và các bạn, con của thầy nối nghiệp thầy và đang dạy học ở Đại Học Nông Lâm khoa Lâm, vui quá, ai cũng chúc mừng.
Nhiều cựu học viên khi di họp mặt dẫn theo cã cháu nội hay cháu ngoại để giới thiệu với bạn mình, nhiều anh chị nói cháu phải gọi thầy cô mình là Ông Cồ, Bà Cồ. vì là cô thầy của mình, nhưng thầy cô đều phản đối, và chỉ nhận là ông bà mà thôi.
Cũng như các trường Trung Học Nông lâm Súc khác, trường Trung Học Nông Lâm Súc Tân Hiệp Gia Định không còn nữa hơn 40 năm rồi, việc nhớ ơn và tôn vinh thầy cô và yêu thương các bạn cùng trường là một điều tự nguyện, nó phát xuất từ tấm lòng, nó phát xuất từ tinh thần Nông lâm Súc, không ai bắt buộc ai cả, các cuộc họp mặt hay sinh hoạt đều được tổ chức cộng đồng, không có Trưởng hay phó, không có chức vụ mà chỉ có tấm lòng mà thôi.
Vừa qua taị một trường Trung Học Nông Lâm Súc viết thư bôi xấu nhau, vạch áo cho người xem lưng, phe nầy bảo phe kia đừng lấy caí cổng của trường đăng lên kỷ yếu, rồi cho rằng anh học sinh nầy sinh hoạt thường xuyên hơn, một thầy giám học lúc sinh hoạt lúc không, để bênh vực cho lý lẻ anh hoc sinh đúng, thầy Giám Hoc sai, như vậy là TÀO LAO, gây ra BUỒN cho những người còn giử tình Nông lâm Súc.
Tôi kêu gọi bình tỉnh, vì Nông lâm Súc không của riêng ai, hình ảnh Nông lâm Súc là của chung, không phaỉ của anh của tôi hay của một nhóm người nào khác, Hiệu Trưởng, Tổng Giám Canh, Giám Canh, Giám học, thầy cô, học viên hiện nay chỉ tồn taị trong trí nhớ trong tình cãm cũa chúng ta, đừng gây chia rẻ đánh mất nó, uổng lắm.
Mùa Xuân năm 2016
BUI CHAU DUONG
Nguyễn Cao Ngọc Lan: Cổng trường không của riêng ai ?