CÂU CHUYỆN VỀ...99 CON GÀ.
…Một buổi tối ở thành phố. Mấy đứa bạn cũ chúng tôi có dịp ngồi cùng nhau bên ly cà phê. Sau những chuyện về cuộc sống hiện tại. Cũng là nhắc lại biết bao kỷ niệm thuở học trò. Trong cái không gian quán về khuya, thưa người, yên lặng, êm ả…Ánh đèn mờ mờ…Mưa tháng sáu bay nhẹ ngoài kia …Và cái giọng ồm ồm lúc trầm trầm chậm rãi. Lúc cất cao, gấp rút đầy sảng khoái của thằng bạn tôi…
…Để tao kể chuyện này. Chuyện này thì có đứa biết rồi. Nhưng cũng có đứa đến bây giờ cũng chưa biết. Lúc tao mới chuyển về học chung trong lớp tụi mình. Rồi đâu chừng tháng sau khi lớp mình bắt đầu học thực hành nông trại. Cả 2 lớp MS1 và MS2 đều phải nuôi gà để thực hành và lấy điểm. Bữa đó, tao đang ngồi chơi ở trước dãy “ cư xá 2 Rua”. Thì thằng Vĩnh Lân lớp MS1 đến nói:
-Ê! Hiền. Nghe nói là mấy đứa ở Bảo Lộc chuyển về như mày, ăn trộm hay lắm phải hôn?
Tao liền trả lời:
-Làm gì có. Tụi nào đồn tầm bậy không, chứ tao đâu có giỏi như vậy đâu nè.
Nghe tao trả lời, thằng Vĩnh Lân khoái lắm, cười hì hì. Trước khi bỏ đi,nó còn ngoái lại nói vớt một câu:
-Tưởng là ăn trộm giỏi, thì tao thách thằng nào trộm được 100 con gà của tao thử coi.
Thằng Vĩnh Lân nói như vậy rồi đi, còn tao cũng giã bộ cười cười coi như không có gì xảy ra. Tối ngay ngày hôm đó, trời xui đất khiến gì hay sao mà tao lại thấy nhóm bạn bè MS1 của thằng Vĩnh Lân túm tụm đàn hát ăn uống tới khuya…Tao thức đợi tụi nó ngủ hết. Đến khoảng đâu khoảng 3 giờ sáng gì đó. Tao nhẹ nhàng bò qua phòng của tụi nó. Tiến đến cái chuồng gà, nhẹ nhàng ẳm hết đúng…99 con, cố tình để lại duy nhứt 1 con. Rồi đi ra,ra đến bên ngoài rồi thì tao không biết là đi đâu. Lát sau tao quyết định xách kệ nệ cái giỏ gà đựng 99 con đó. Lội bộ xuống chợ Búng. Trời chưa sáng hẳn mà. Tao ngó quanh quẩn, chỉ có vài bà già bán chợ sớm ngồi thu lu bên ánh đèn dầu buồn chết bà luôn. Tao ngồi xuống kế bên…năn nỉ:
- Con có mấy con gà con, do Trường con dạy thực hành cách nuôi. Bây giờ không nuôi nữa nên con cho bà đem về nuôi…
Tụi bây biết không? Khi không lại có thằng đem đến cho không mấy con gà con. Muốn lấy hết cũng được, thì có bà nào dám lấy hết đâu. Mỗi bà chỉ lấy mấy con. Làm tao phải đi vòng vòng kiếm người để mà năn nỉ cho hết…cái của nợ. Lúc cho hết rồi thì trời cũng gần sáng. Tao ngồi uống cà phê ở cái quán của người Hoa ngay góc chợ đến sáng hẳn rồi mới về Trường…”Đã” nhứt là cái giây phút chứng kiến cái cảnh bên lớp MS1 nhỏ nhỏ to to chuyện Vĩnh Lân mất đúng 99 con gà…Tức không Vĩnh Lân? Tao chừa lại cho mày một con đó. Ráng nuôi lớn rồi ăn thịt cho đủ và bớt tức…Tao thầm nghĩ như vậy mà cười trong bụng. Có chứng cứ gì đâu mà nó dám nói là tao, hì hì.
Mà bây giờ nghĩ lại, tao thấy đúng là chuyện mình thật …dại. Đã khổ công ăn trộm gà của bạn rồi còn phải đi năn nỉ cho không người khác. Nói gì thì nói, chung lại cũng trở thành kỷ niệm thân thương nhớ hoài đến bây giờ. Tuổi trẻ háo thắng. Tuổi trẻ ganh nhau “tiếng gáy”. Tuổi trẻ tranh nhau dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt vu vơ. Bây giờ ngồi nhắc lại, dẫu sao cũng tự dưng nghe thấy rằng: tất cả đều thương mến biết bao. Phải không tụi bây?. Phải không Vĩnh Lân?. Tao ao ước biết bao nhiêu nếu mày còn sống trên đời này với tụi tao. Tao tin chắc mày cũng sẽ cười rất tươi, rất vui với tao, với tất cả các bạn. Khi bây giờ tao mới nói chuyện này, Phải không Vĩnh Lân?
Và bên ngoài kia, mưa vẫn còn bay bay. Còn chúng tôi ngồi bên nhau lắng nghe xong. Mấy con mắt cũng đã có giọt mưa nào đọng tràn, đang muốn chực nhỏ xuống. Nghèn nghẹn cổ họng khi nhớ đến những bạn đã đi xa. Kỷ niệm xưa vui có buồn có. Kỷ niệm xưa êm ái rưng rưng…
Tháng sáu năm 2013.
KhấuHoàngTiến
MS2/K4
Ghi lại theo lời kể của Nguyễn Văn Hiền- Lớp MS2.