15/11/2015
Hồi Ký:
Bài viết được đọc chia sẻ trong chương trình Thay Lời Muốn Nói tháng 12 năm 2011 và được nhắc lại trong Hành Trình 15 năm TLMN tháng 4 năm 2015 xem trên Youtube
Xin được đăng lại chia sẻ cùng các bạn ( Đỗ Trí)
THƯ GỞI CÁC CON
Nhân chương trình Thay Lời Muốn Nói kỳ này đề cập đến hai chữ Hạnh Phúc . Ba muốn viết đôi lời tâm sự với các con. Các con đã có gia đình riêng và ở xa ba mẹ. Các con đã trãi qua chặng đường mà ba thường hay nói: yêu là một chuyện,kết hôn là một chuyện và sống chung với nhau trọn đời lại là một chuyện khác. Các con đã hạnh phúc khi lựa chọn được người mình yêu. Đã được mọi người chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Bây giờ các con là người trong cuộc để giữ gìn hạnh phúc của mình. Trăm năm hạnh phúc có lẽ là hạnh phúc lớn nhất mà các bậc cha mẹ mong chờ ở con cái của mình. Vì là hạnh phúc lớn nhất nên không dễ tìm và chẳng dễ giữ gìn. Có bao giờ các con nghĩ hạnh phúc là gì chưa nhỉ? Nó cụ thể hay mông lung trừu tượng? Nó ở xa hay gần? Các con đã tốt nghiệp đại học có thể rằng các con hiểu biết hơn ba. Nhưng sao ba không an tâm khi thỉnh thoảng các con giận nhau và đòi ly hôn vì những chuyện không quá lớn. Các con là những người trí thức và đầy bản lĩnh. Các con tự đi được trên đôi chân của mình. Điều đó làm ba mẹ tự hào vì các con. Nhưng trí thức và bản lĩnh không đồng nghĩa với sự thấu hiểu và biết cách giải quyết mọi sự trên đời. Có những sự việc trên đời phải giải quyết bằng sự yêu thương hy sinh và tha thứ. Tiếc thay, hạnh phúc gia đình lại cần lắm những điều này. Cái bi kịch của cuộc đời là người ta có hạnh phúc mà không biết và thậm chí vô tình hũy hoại nó. Con người sinh ra khỏe mạnh bình thường đó là hạnh phúc được tạo hóa ban tặng. Có được cha mẹ yêu thương hết lòng chăm sóc là sự may mắn vô cùng. Được yêu và thành hôn với người mình yêu không phải là điều hạnh phúc lớn nhất sao? Nhưng để giữ gìn hạnh phúc không dễ chút nào nếu ta không quan tâm đến nó và chẳng hề biết nó là gì? Hãy đơn giản hạnh phúc là niềm vui , mà muốn vui phải bỏ sự giận hờn. Hạnh phúc là được quan tâm chăm sóc lẫn nhau thì cần lắm sự yêu thương. Muốn nuôi dưỡng tình yêu thương thì phải có sự hy sinh tha thứ. Hãy nghĩ nhiều về những ưu điểm của người mình yêu hơn là soi mói vào vài khuyết điểm. Phải biết hy sinh đè nén cái tôi của mình. Điều cần thiết là cả hai phải biết tôn trọng lẫn nhau mà thực hiện và trên hết là phải có trách nhiệm với những đứa con mà mình sinh ra. Khi ly hôn cha mẹ muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình. Biết đâu vô tình gây điều bất hạnh cho con cái. Thực ra trong cuộc đời có những điều người ta biết nhưng không bao giờ thực hiện được. Có những cái thuộc bản chất của con người mà khổ thay, vì cái tôi quá lớn người ta không chịu thay đổi.
CÁC CON YÊU QUÝ
Ba mẹ đã bước qua Kỷ Niệm 35 năm ngày cưới cũng chỉ là một buổi ăn sáng bình thường với nhau thôi. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh thế. Nhìn lại chặng đường đã qua, có những nghiệt ngã cay đắng ngọt bùi mà ba mẹ nếm trãi. Những hy sinh được mất trong cái gia đình chung và xã hội bên ngoài. Nhiều khi nghĩ lại không hiểu sao ba mẹ vượt qua được. Có lẽ đó là điều kỳ diệu của tình yêu. Thì ra: Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Các con từng bảo rằng cái thời của ba mẹ sao mà lãng mạn thế. Có lẽ ba mẹ sớm trãi những gian lao nghiệt ngã. Chứng kiến quá nhiều được mất trong cuộc sống nên biết quý trọng cái hạnh phúc của mình. Những điều ước mơ của ba mẹ thật bình thường: Làm sao nuôi dạy các con nên người và hiểu giá trị của hạnh phúc. Trong hôn nhân mẹ chẳng đòi hỏi gì ở ba nhiều. Mẹ chỉ mong ba thực hiện được 3 điều: Thứ nhất không được đánh vợ. Thứ hai: Phải xưng hô anh em cho đến khi răng long đầu bạc và thứ ba là phải ngũ chung cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Điều tưởng dễ thật ra không hề dễ. Các con biết ba thuộc tuýp người ít nói và nóng tính. Các con thường sợ hãi mỗi khi ba nổi giận. Nhưng dù sao ba cũng đã giữ mình chưa từng đánh mẹ dù chỉ là một cái tát tay. Điều thứ hai ba lại hay mắc lỗi trước cơn giận mất khôn của mình. Trong cơn giận dữ , khi nhìn khuôn mặt sợ hãi của các con, ba hiểu là đã làm tổn thương các con và khi được mẹ nhắc nhỡ phải xưng hô anh em dù đang lúc cải nhau kịch liệt thì tự nhiên ba thấy tức cười nên cơn giận dữ cũng dịu đi. Con người ta chẳng ai hoàn hão nên cần những điều bỗ sung cho nhau và ba thật hạnh phúc khi có người vợ tuyệt vời. Giờ đây ba mẹ đã nghỉ hưu rồi nhưng vẫn chưa nghỉ ngơi được. Vẫn phải bằng cách nầy hay cách khác để hỗ trợ cho các con. Ba mẹ hiểu rằng để giữ gìn được một gia đình hạnh phúc bình thường cần có sự nỗ lực phi thường. Quan niệm sống của ba mẹ là cố gắng làm tốt những gì ta có thể. Sống sao cho đừng ân hận và phải nói lời nuối tiếc. Ba mẹ ngộ được một điều hạnh phúc cuối đời là tâm hồn luôn thanh thản. Điều mong ước của ba mẹ là các con đi hết chặng cuối của tình yêu và đừng quên hạnh phúc của các con là hạnh phúc lớn nhất của ba mẹ.
Ba của các con
ĐỖ TRÍ
Sau khi bài viết được chia sẻ trên sóng truyền hình . Hạnh phúc lớn nhất mà chúng tôi có được là hiện nay các con biết yêu thương trân trọng và gìn giữ hạnh phúc của mình
Cập đôi Đỗ Trí