24/4/2016
TRUYỆN NGẮN
NGUYỄN THỊ MÂY
Như một vầng trăng khuyết bị ai xẻ thành nhiều sợi đều tăm tắp và biến ánh vàng lấp lánh, huyền bí kia thành màu nâu bóng, cái lược đồi mồi được tôi gọi trân trọng là Lược Trăng.
Đó là quà tặng của người chú hào hoa, trẻ trung. Sau lễ thành hôn, chú thím Út đi hưởng tuần trăng mật ở một vùng biển ấm. Lúc trở về,chú ghé thăm gia đình tôi. Ra vẻ bí mật, chú nói:
-Thẫm nè! Đêm nọ, khi chú thím đang ngồi ngắm biển khuya, vầng trăng bỗng dưng rơi xuống biển vỡ làm đôi. Chú vội vàng bơi ra vớt nó. Nửa mảnh chú tặng thím. Phần còn lại, chú đem về cho cháu.
Chú chìa cây lược ra trước mặt tôi. Tôi cầm lấy, ngắm nghía:
- Chú bịa tài ghê!
- Lược thần đó nhỏ. Nếu mỗi ngày nhỏ chải tóc một trăm lần , tóc sẽ dài và mượt như …tóc thím. Chất xám trong não nhỏ sẽ…
- Sẽ xám nhiều như não thím chứ gì!
Chú bật cười xoa đầu tôi. Mắt chú lúng liếng, tình tứ liếc sang đôi gò má đỏ bừng của vợ.
Dù biết chú nói đùa nhưng tôi vẫn một mực tin rằng tóc tôi sẽ đẹp hơn nếu tôi chải hoài chải mãi. Ngày nào tôi cũng làm theo lời chú dặn.Tôi xới tung những sợi tóc vừa chấm vai của mình ra phía trước rồi lật chúng lại sau lưng, hết rẽ ngôi bảy ba, lại chuyển sang bốn sáu rồi năm năm…Cứ thế đến lúc da đầu ê ẩm, tôi mới thôi.
Tôi rất quí lược trăng. Các bạn tôi cũng mê nó lắm nhưng không ai được tôi cho chải tóc . Tôi cất kỹ nó vào trong cái bóp nhung đỏ xinh xắn của mình với lời giải thích phóng đại:
- Chú tao mua tới mấy chục ngàn đồng lận đó. Đồi mồi trăng mà!
Tội nghiệp lũ bạn, chúng cứ tròn xoe mắt khi nghe tôi tán chuyện:
- Ngày xưa. Có con đồi mồi hiền như bụt. Nó ẩn kín trong hốc đá dưới hang sâu. Tôm cá bơi ngang, Đồi Mồi vẫn nhắm mắt làm ngơ. Nó sống nhờ bọt sóng, hải thảo và trầm tư trong cái mai to lớn, to cỡ này này…
Tôi khoác tay làm một vòng tròn trước mặt. Nhỏ Thủy gạt đi:
- Vô lý! Nếu nó “ăn chay” thì phải ốm và nhỏ xíu chứ!
- Mầy mà biết gì! Biển kỳ diệu lắm. Mầy không thấy nước biển có thể chữa bệnh sao? Muối biển đem sinh lực đến cho con người và nếu mình có rơi xuống biển thì…
Thuỷ cướp lời tôi:
- Thì chết chìm phải không?
- Không! Lúc đó mình sẽ sống ở một thế giới khác và xác phàm sẽ to ra…
- Như chết sình chớ gì!
Tôi giả bộ giận dỗi:
- Mày cứ chọt hoài, Tao không kể nữa đâu!
Xuân Mai năn nỉ:
- Kể đi Thẫm, tao nghe nè!
Tôi mơ màng:
- Trăm năm trôi qua, Đồi mồi sắp thành Thần. Nhưng, bất ngờ biển động. San hô sụp đỗ. Loại vật dưới biển bị vùi lấp rất nhiều. Đồi mồi bị hất tung lên mặt nước. Đúng lúc ấy, biển lặng hiền hoà. Đồi mồi trông thấy một mảnh vàng tròn vành vạnh trôi phía trước. Nó liền đuổi theo hớp lấy vầng sáng đó. Một lát sau, nó kinh hải nhận ra bụng đã trương đầy nước mà trăng vẫn vẹn nguyên. Nó bỏ chạy, trăng đuổi theo. Sợ hải đã giết chết Đồi Mồi. Người ta vớt nó lên…
Xuân Mai thắc mắc hỏi:
- Đồi mồi lớn như vậy thì phải nặng lắm. Sao lúc chết nó không bị chìm mà lại nổi lên cho người ta thấy?
Tôi từ từ giải thích:
- Nó chìm đó chứ bộ. Nhưng, ba bữa sau…nổi lên.
Xuân Mai sốt ruột giục:
- Rồi sao nữa?
- Người ta vớt lên định đem chôn nhưng thấy cái mai quá đẹp bèn lấy làm lược chải tóc. Cây lược của tao là một mảnh lưng của nó.
Xuân Mai xuýt xoa:
- Phải chi tao cũng có một cái.
Đến lúc nầy, Thủy mới lên tiếng:
- Ối, ngoài chợ bán thiếu gì!
- Đó là lược thường. Còn đây là lược trăng, mày biết không?
Cây lược trăng đã biến mất. Cái bóp nhung vẫn còn đó. Tôi quýnh quáng đi tìm kiếm khắp nhà, cùng lớp. Cô chủ nhiệm đã giúp tôi khám xét cặp da của các bạn nhưng chẳng thấy lược đâu. Cả tuần, tôi buồn rũ người, biếng ăn, biếng ngủ. Thấy vậy, mẹ mua cho tôi cây lược nhựa màu hồng tuyệt đẹp bù vào nhưng tôi vẫn không vui.
Chiều nay, lúc qua nhà Thủy mượn quyển sách Toán, tôi bỗng bắt gặp Thủy đang chải tóc bằng cây Lược Trăng của tôi. Nhác thấy bóng tôi, Thủy bối rối nhưng vội trấn tĩnh ngay:
- Ê Thẫm, ba tao mới mua cho tao cây lược nè! Đẹp không?
Tôi chụp lấy cây lược lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ. Hàng chữ “mến tặng” y hệt nét khắc của chú tôi. Tôi nói lớn:
- Cây lược nầy của tao mà!
Thuỷ chồm tới giật lấy cây lược, giấu sau lưng:
- Nói bậy! Ba tao mua.
- Mầy nói láo! Mầy đã ăn cắp của tao.
Nghe chúng tôi cãi, dì Năm, mẹ Thuỷ chạy ra:
- Cái gì vậy hả?
Tôi lẹ miệng phân trần:
- Bạn Thuỷ ăn cắp cây lược của con
- Nói bậy, ba tao mua.
Dì Năm bước tới chỉ tay vào mặt tôi:
- Nói bậy coi chừng tao à nghe! Nhà tao giàu thế nầy mà đi ăn cắp cây lược của mày hả? Chỉ có mày thấy lược quý nên nhìn bậy. Từ nay, tao cấm mày bước chân vào nhà nầy nghe chưa!
Ngoài tình bạn láng giềng, tôi và Thủy còn là bạn cùng trường cùng lớp. Hai đứa chơi với nhau rất thân. Vì thế, tôi quên đi là nhà tôi rất nghèo, còn Thủy là con của một gia đình giàu có. Hôm nay, dì Năm đã dựng lên một bức tường phân chia giai cấp sang hèn giữa tôi và Thủy. Nhìn bà hồi lâu, tôi muốn nói thẳng với bà rằng :
- Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà nầy nữa. và cả bà lẫn Thủy từ đây sẽ không còn chỗ đứng trong trái tim bé nhỏ , nghèo nàn của tôi.
Nhưng tôi đã kịp nuốt trôi những lời giận dữ vào lòng và lặng lẽ ra về.
Đến nhà, tôi sà vào lòng mẹ khóc nức nở, dù đang có mặt ba tôi, chú thím Út trong phòng khách. Mẹ tôi hốt hoảng hỏi:
- Gì vậy con?
Càng tủi thân, tôi càng khóc to hơn. Chú Út thì cười khanh khách:
- Già rồi còn nhỏng nhẽo!
Tôi ngồi bật dậy, giận dỗi kể lể:
- Nhỏng nhẽo hồi nào! Nhỏ Thủy ăn cắp cây lược trăng của con rồi!
Chú Út nhíu mày:
- Sao Thẫm biết bạn lấy cây lược của mình?
Tôi kể cho cả nhà nghe sự việc xảy ra. Chú Út nhận xét:
- Thẫm giống hệt chú hà! Vẽ vời lắm chuyện bảo sao bạn chẳng nổi máu tham. Bây giờ, chú bày cho cách lấy lại cây lược nhé!
Chú kề miệng nói nhỏ vào tai tôi. Thích quá, Tôi vỗ tay reo lên:
- Chú thật là tài!
Thím Út tươi cười:
- Thẫm nghe lời chú Út có ngày khổ đó!
Chú Út đùa:
- Vậy chứ có người mê tôi à!
Thím Út đỏ mặt:
- Không biết ai mê ai à!
Tôi liền chen vào:
- Có lẽ hai người đều mê nhau.
Cả nhà cười vang. Chú Út đưa nắm đấm về phía tôi, doạ dẫm.
Vào lớp, đến giờ ra chơi, tôi lấy cây lược mẹ mới mua ra khoe:
- Mẹ tao mới mua cho tao cây khác nè!
Xuân Mai hỏi ngay:
- Mất lược trăng, bác có rầy mày không?
- Không! Mẹ tao bao giờ cũng quý tao hơn bất cứ thứ gì trên đời.
- Còn chú Út mày?
- Chú tao còn mừng nữa là khác. Chú bảo hình như lược trăng chỉ mang lại những điều xui xẻo. Từ ngày có cây lược , thím cứ bị chú chọc giận hoài. Thím tao khóc sưng vù cặp mắt.
Xuân Mai gật gù:
- Chắc đúng rồi! Hổm rày vì nó mà mày với con Thủy giận nhau.
- Giận mà nhằm nhò gì! Nghe nói ai giữ Lược Trăng thì sẽ đánh mất một thứ quí giá hơn nhiều. Đó là…
Tôi định nói:” Đó là tình bạn” nhưng tôi kịp dừng lại để mặc cho Xuân Mai suy nghĩ thế nào cũng được.
Nhưng Xuân Mai vẫn chưa hết ý kiến:
- Biết vậy sao chú mày còn mua?
- Chú tao đâu có biết. Tới chừng mua về mới hay. Bây giờ, nó biến mất, chú tao mừng quá.
Đúng như chú Út đã đoán, cây Lược Trăng tự nhiên bò về nằm ngoan trong cặp tôi. Có lẽ nhỏ Thủy tin vào những lời bóng gió ấy nên đâm ra lo sợ. Thừa lúc tôi xuống căn – tin ăn quà, Thủy trả Lược Trăng vào cặp cho tôi.
Tôi đem cây Lược Trăng về nhà và từ đó không mang vào lớp nữa
Tôi chờ Chú Út đến thăm sẽ đem ra khoe với chú.
Nhưng, chú tôi không bao giờ trở lại nữa.
Sau khi hết phép, chú về đơn vị và đã hy sinh ngoài mặt trận, tận nước bạn xa xôi. Người ta an táng chú trong một nghĩa trang. Chú đã vĩnh viễn nằm trên ngọn đồi dày đặc thông già, quạnh hiu, thầm lặng.
Đêm đêm, có một vầng trăng khi tròn khi khuyết trên cao nhìn xuống ngậm ngùi!
Tranh của danh họa Đỗ Duy Tuấn