Đường Trần Nhật Duật – Tân Định
Đường Trần Quang Khải nằm trên khu vực Tân Định chỉ là một con đường nhỏ độ vài trăm thước. Giới hạn một bên là đầu đường là Hai Bà Trưng và cuối đường là Đinh Tiên Hoàng. Trên con đường này có rạp xi nê, đình, chùa, miếu, đền, các cửa hàng, quán xá bán các món ăn, thức uống nổi tiếng và hấp dẫn. Tuy nhiên, khi nói về món chè, thì bất cứ học sinh nào ở Sài gòn cũng đều công nhận và tấm tắc khen ngợi chè Huỳnh Thị Ngà là không thể chê vào đâu và cũng không nơi nào có thể sánh đuợc! Ăn một lần sẽ nhớ suốt đời. Ăn rồi cứ muốn ăn hoài. Nếu ai chưa ăn là coi như thiếu sót lớn trong đời học sinh.
Không ai hiểu tại sao lại có tên là chè Huỳnh Thị Ngà? Chắc chắn không ai có thể trả lời được! Theo tôi, vì xe chè nằm trên đường Trần Nhật Duật là nơi có trường trung học tư thục do bà Huỳnh Thị Ngà làm Hiệu Trưởng, nên bà con tự đặt tên là chè Huỳnh Thị Ngà cho tiện.
Xe chè nằm ở góc đường Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật. Đối diện phía bên kia đường là đường Bà Lê Chân có tiệm bán dụng cụ học sinh Kim Thạch, bà Sáu già bán trà Huế và hai bàn đá banh, nhà in Bùi Văn Tạ, Bảo Sanh Viện Hà Đông Hà; nếu đi thêm môt chút nữa sẽ gặp đường Mã Lộ nằm sau lưng chợ Tân Định, rồi đến nhà thương Tân Định. Ngoài ra, có quán cơm tấm chả, bì, sườn nướng, hột gà ốp la và cà phê pha bằng vợt của vợ chồng con trai Nghệ Sĩ Lão Thành Cải Lương Bảy Nhiêu.
Lúc đầu, xe chè nằm phía bên trường Huỳnh Thị Ngà, cạnh bên có xe bán và đổ xí ngầu ăn bò viên của một người Việt gốc Hoa. Học sinh đổ với ông thường thua. Trong trường hợp thắng, ông chủ Tàu thường chung cho những viên bò viên nhỏ và chất lượng kém hơn là những bò viên mua ăn bình thường.
Về sau, chủ nhà không đồng ý cho để xe phía trước vì học sinh gây ồn ào, nên xe chè dời sang phía đối diện, bên hông nhà bán gạo và cà phê hột chưa xay, nhưng cũng nằm trên đuờng Trần Nhật Duật. Nhìn sang bên đường là Đình Phú Hoà. Nơi đây các đoàn Hát Bộ, Cải Lương Hồ Quảng thường đến ở tạm, tập dợt và trình diễn vào những ngày có lễ lớn như: Tết Nguyên Đán, Rằm Tháng Giêng, Rằm Tháng Bảy. Dịp này bà con ghiền hát bộ kéo đến xem rất đông. Những tuồng tích như “Tiết Giao Đoạt Ngọc , Lữ Bố Hí Điêu Thuyền, Tô Hiến Thành Xử Án, Bao Công Xử Án Bàng Quý Phi, Phụng Nghi Đình, Lưu Kim Đính…” rất hấp dẫn, lôi cuốn bà con đến thưởng thức. Khi đến khúc nào hay thì trống, phèng, chiêng đập liên hồi. Cùng lúc này khán giả ném những cây quạt giấy trong có kẹp tiền bay ào ào lên sân khấu để tưởng thưởng. Các đào kép đi tới , đi lui, lắc đầu, lắc cổ, chân tay rung theo nhịp trống chiêng trông rất uy nghi.
Kế xe chè là quán cà phê bình dân lộ thiên của chị Tư, xe nước mía của chị Hai có cô em gái bé nhỏ, xinh xinh làm nhiều anh tình nguyện dọn ly và bưng nước mía giùm, nhưng cuối cùng cũng trớt quớt. Hai quán này và xe chè là nơi học sinh các lớp Đệ Nhị Cấp trưòng Huỳnh Thị Ngà thường tụ tập, la ó, chạy theo vuốt tóc, chọc ghẹo các nữ sinh của bất cứ trường nào đi ngang qua. Sau đó tất cả các em trai quậy phá đều lặng lẽ cùng hát bài “Từng Bước Chân Âm Thầm” vào chiều Thứ Bảy. Khi những chàng Alpha Thủ Đức, còn gọi là các con Kiến Vàng được về phép cuối tuần xuất hiện. Các chàng đến đón các em đệ nhất, đệ tam, đệ nhị và cả các em đệ tứ để đi dạo phố, xi nê hay ăn kem. Mỗi khi như thế, các đàn anh nhìn đám con trai nhóc tì đang tụ tập, hình như thầm nhắn nhủ: "Các em muốn được như các “Qua” bây giờ, thì hãy lo học kiếm cái Tú Tài Một, để đi sĩ quan, mà được đeo cái quai chảo. Còn lơ tơ mơ, ham cua đào, cua ghệ không chịu học là mang cánh gà chiên bơ, hay đơ dèm cùi bắp suốt đời đó nghen !!!"
Bà chủ chè cùng gia đình từ miền Bắc di cư vô Nam năm 1954. Trên đầu bà lúc nào cũng quấn khăn bằng nhung đen. Cách bày trí xe chè rất giản dị gồm: các hũ keo lớn đựng đậu xanh, đậu đen, bánh lọt, nước dừa, nước đường và chai Si Rô bạc hà. Ngoài ra, cũng bán thêm một ít suơng sa, sương sáo và chanh muối. Cách làm đậu xanh và đậu đen của bà phải nói là một nghệ thuật. Không ai tài nào có thể bắt chước vào đâu được. Đặc biệt, món bánh lọt nước dừa thì tuyệt cú mèo và cách thắng đường ai cũng đưa hai tay lên đầu bái phục, "thật ngọt ngào và thơm phưng phức !"
Mỗi khi tan lớp, học sinh các nơi thường nườm nượp kéo đến đây như đi xem hội chợ. Xe đạp, Vélo Solex. Mobylette.. đậu choán cả đường đi. Nào là học sinh các trường: Bác Ái, Bán Công Hoài An, Bồ Đề, Cao Thắng, Chu Văn An, Cửu Long, Đạt Đức, Gia Long, Hàn Thuyên, Hồ Ngọc Cẩn, Kiến Thiết, Jean-Jacques Rousseau, La San Đức Minh, Les lauriers, Lê Văn Duyệt, Lê Bảo Tịnh, Marie Curie, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Trãi, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Duy Khang, Pasteur, Quốc Anh, Régina Pacis, Saint Exupéry, Saint Thomas, Sương Nguyệt Anh, Taberd, Thượng Hiền, Trần Lục, Trung Thu, Trưng Vương, Văn Hiến, Văn Lang, Văn Hoá Quân Đội, Văn Học, Võ Trường Toản, Vương Gia Cần... và có cả Mạc Đỉnh Chi ở mãi tận Phú Lâm nữa !
Trong lúc đứng chờ chè. Liếc qua, nhìn lại, rồi kênh nhau, hoặc đôi khi lấy le với các em nữ sinh, để chứng tỏ là ta đây, nên đưa đến đánh lộn. Nhưng thời đó chỉ dùng tay, dùng chân mà thôi. Tuyệt đối! không bao giờ dùng đến dao, búa hay bất cứ hung khí nào khác. Thường là bạt co tay đôi. Võ đài dã chiến được thiết lập ngay lập tức. Một khoảnh đất rộng. Dùng các cặp táp phân chia ranh giới. Hai đối thủ đứng hai bên, lè lưỡi, cung hai đấm tay, lấy hai ngón tay trỏ và giữa kẹp ngón tay cái, cùng đứng thủ thế, nhún nha, nhún nhảy, hết nhích bên trái, rồi quay sang nhích bên phải, nhích tới, nhích lui, chạy vòng vòng lấy thế.
Trong khi đó, bên ngoài các cổ động viên học trò hai phe reo hò ầm ỉ và cùng hô to lên: "Đứa nào đánh trước làm Cha. Đứa nào đánh sau làm Con." Bỗng nhiên trong chốc lát, hai chàng học sinh: một đứa tự nhiên được làm “Cha”, còn một đứa bỗng nhiên bị làm “Con.” Thế rồi hai đối thủ thở mạnh. Nhào tới, hít qua, hít lại, hít tới, hít lui, tiếp đến là một màn quần thảo nhau. Cuối cùng, cả hai đều ngã lăn kềnh xuống đất. Đến khi người lớn can ngăn đươc, thì một anh quần áo rách tả tơi, đầu tóc luộm thuộm. Còn một anh thì trầy chân, sướt tay, sứt trán, lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc.
Sau đó thì giảng hoà và bắt tay huề nhau. Các nữ sinh đứng xem, được dịp đưa tay che mũi cười mím chi “Bỏ cái tật làm anh hùng rơm.” Riêng, hai nam sinh chỉ một phút bốc đồng, hăng tiết vịt, đi về nhà chắc là bị ba má đánh đòn.
Chè Huỳnh thị Ngà đã đem đến bao nhiêu mối tình thuở học trò. Đã có trường hợp hai cô cậu nhờ xe chè xe duyên mà trở vợ chồng. Xe chè, đúng là sợi dây tơ hồng cột hai trẻ nhỏ ăn chưa no, lo chưa tới làm phiền song thân hai bên.
Hồi còn là học sinh trung học đệ nhất cấp trường Huỳnh Thị Ngà, khi nào học sinh kéo đến đông, bà chủ xe chè trở tay không kịp. Bà thường nhờ tôi bào đá, rửa ly và thối tiền giùm. Là học sinh con nhà nghèo đi học đâu được ba má cho tiền ăn quà, nên tôi sẵn sàng tình nguyện công việc này. Đôi khi bào nhanh quá, vô ý bị lưỡi bào cắt vào tay, máu chảy đầm đìa. Lúc đó chỉ biết xin người lớn một điếu thuốc xé ra, lấy thuốc bên trong đem rịt vào vết thương để cầm máu, xong lấy dây thun cột lại.
Sau khi học sinh thưa dần. Tôi giúp bà lo thu dọn chiến trường ngổn ngang cho lẹ. sắp xếp đâu vào đó. Bà cảm ơn, rồi dúi vào tay tôi năm cắc và thưởng cho tôi một ly đá bào nhận đầy ấp, cho thêm vào một chút xíu nước Si Rô Bạc Hà với vài lát chanh muối. Tôi nhắm mắt mơ màng thưởng thức, cứ tưởng như mình tu đắc đạo được lên Niết Bàn.
Ôi !sao cảm thấy hạnh phúc trong tầm tay quá !!!
Sau này, khi bước chân vào đời sống quân ngũ. Thỉnh thoảng được về phép, bằng mọi cách tôi cũng cố dành thời gian đến thăm quán chè của bà ít nhất là một lần. Khi nào ăn xong, tôi cũng đều mua thêm vài bịch chè đựng trong bao nylon, mang về cho anh em trong nhà cùng thưởng thức.
Dù trải qua bao nhiêu năm tháng vật đổi, sao dời, vật giá gia tăng, nhưng chất lượng chè Huỳnh Thị Ngà cũng không thay đổi một chút nào hết!
Sau năm 1975, bà bán chè lớn tuổi, sức khoẻ bắt đầu yếu dần. Bà giao lại cho cô con gái duy nhất, cựu nữ sinh Trường Lê Văn Duyệt tiếp tục sự nghiệp. Lúc này khách đến ủng hộ không còn đông như trưóc, vì bà con còn phải chạy lo cơm, lo gạo hàng ngày, lấy đâu mà dám mơ tưởng đến cháo với chè !
Khoảng đầu năm 2006, tôi có dịp về Sàigòn. Khi ghé ăn chè, cô chủ cho biết "Bây giờ bán buôn ế ẩm lắm! Thuế má, vật giá mỗi ngày một gia tăng khủng khiếp, chịu không thấu, chắc là phải giải nghệ thôi!” Rồi một thời gian sau, tôi nghe tin xe chè không còn tồn tại nữa. Tôi thoáng buồn trong giây lát, như mất mát một cái gì quý giá trong đời.
Cuối năm 2009, khi trở về thăm Sài gòn, tình cờ gặp lại cô bán chè tại chợ Tân Định. Nay đã là bà ngoại, bà nội. Cô cho biết không thể tiếp tục bán nữa, vì hết vốn, vì vắng khách, vì bận bịu con đàn, cháu đống, lại thêm chính quyền địa phương dẹp lòng lề đường và cũng quá chán nản, mệt mỏi.
Ngẫm nghĩ lại, xe chè Huỳnh Thi Ngà đã xuất hiện trên đường Trần Nhật Duật, khu Tân Định, thấm thoát được hơn nửa thế kỷ. Xe chè đã đem lại cho bao nhiêu tuổi hồn nhiên những kỷ niệm đẹp của một thời thơ ngây cắp sách đến trường. Những học sinh đã từng thưởng thức món chè độc đáo Huỳnh Thị Ngà năm nay cũng đã ngoài 50, 60, 70 tuổi. Nếu như ai nghe tin xe chè không còn nữa, chắc là họ cũng sẽ thoáng một chút bâng khuâng, bồi hồi, rung động và nuối tiếc một thời hoa mộng!
Chia tay cô bán chè.Tôi vừa đi vừa khẽ hát nho nhỏ:
“Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi.
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi,
Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi.
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi...”
(Đường Xưa Lối Cũ - Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ)
Trần Đình Phước- 28/6/2016
(San José - California )