15/10/2015
Hành trình xuyên Việt P6
KS Mong Phước Minh
|
Chỉ do danh Cửa Lò, một thời nổi tiếng hàng lậu từ biển, ghé chơi cho biết, nào ngờ lại một lần nửa lạc vào đất danh nhân. Mãi quẩn quanh nơi đất địa linh, hai lữ khách quên cả đoạn đường xa phía trước. Nhưng may mắn này dễ gì có được cho những kẻ đến từ đất phương Nam.
Nhưng rồi cũng phải lên đường, chẳng mấy chốc chợt gặp đền thờ An Dương Vương, bèn dừng xe, xuống "ngựa"!
Đền thờ An Dương Vương tại xã Diễn An.
Trước ngày đi 2 hôm, đột ngột có sự cố ở bàn chân phải bà xã, cả hai lo không biết đủ sức để khởi hành?
Còn tôi thì đột nhiên cái đốt sống ngang thắt lưng cũng đột ngột "quậy", đây là hậu quả của lần nhấc bao chài lên con Daehan, trên đường đi Tân Hồng cho dân lũ lụt, sai tư thế, làm "cụp" cái lưng. May nhờ ông Đạt ma và Suối nguồn tươi trẻ giúp nên dần hồi phục; tuy nhiên lâu lâu cũng quậy, nằm nghĩ, tập nhẹ, tránh ngồi lâu, nhất là ngồi xổm dưới đất kéo dài, thì hết. Bây giờ chỉ còn đôi ba bửa mà bị thế này cũng đâm lo. Anh Trung, bạn cà phê cho 1 vĩ Diclofenac 75mg, để nếu không ổn thì uống 1, 2 viên rồi lên đường.
Bà xã nói đi được, nhưng phải dán Salonsip, còn tôi thì tích cực xoa dầu, nghĩ dưỡng, rồi đi, tới đâu hay tới đó. Bây giờ giống như cung đã giương, chỉ chờ buông...và tuyệt vời là tất cả mọi chuyện đều ổn sau những ngày lưu lại Nhatrang.
Thật ra nỗi bận tâm lớn nhất còn là đường sá và tình hình an ninh trên lộ trình. Đi theo đoàn, ngồi xe bự, làm gì bận tâm đến điều ấy. Chỉ mong không gặp tài xế ghiền xì ke hoặc ngủ gục thôi. Còn đi solo kiễu này, bây giờ kể ra tưởng dễ, nhưng không đâu, mỗi ngày là chuẩn bị cho một nỗi lo, không phải là đường sá vì giờ đây quá tốt, thậm chí không thua lắm so với Thái Lan, ăn đứt Lào, Cam, Miến. Mà nỗi lo lắng nhất của 2 kẻ lang thang này chính là an ninh. Càng xa miền Nam càng lo! Nghĩ lại thấy cũng trớ trêu, đi Lào đi Thái, qua Miến về Miên, tôi thực sự không lo gì nhân tình thế thái, họ đều hiền và xã hội không thấy cướp giựt, giết người. Còn ta, sao lại nhiều "trăn trở" về một nỗi bình yên trên các nẻo quê hương? Lo lắm, các bạn, mỗi sáng sớm lúc bắt đầu cung đường mới!
Dẫu sao, đến giờ mọi chuyện vẫn OK!
Nãy giờ mưa quá lớn, chưa muốn khởi hành, đoạn đường tới chúng tôi sẽ tới Lam Kinh, nơi có núi Chí Linh của người Anh Hùng Áo Vải.
Nào, hai ta lên đường, hết mưa rồi bà xã ơi!
(Lên đường)
Chúng tôi dừng lại đây để bà xã kiểm tra lại lộ trình qua bản đồ trên con Lumia XL 640, thể hiện tốt hơn con Iphone 4S. Hôm nay theo dự kiến chúng tôi sẽ thăm Thành Nhà Hồ, viếng Lam Kinh rồi đến nghĩ ở Cam Thuỷ, nơi có suối cá thần. Khả năng định vị thể hiện trên con Lumia rất xuất sắc, nhưng để chắc ăn, chúng tôi vẫn hỏi thăm thêm người đi đường.
"Bác theo đường Bà Triệu, tới đèn xanh đỏ thứ 3, có tượng Ông Lê Lợi, rẻ phải đi tiếp tới đường Nguyễn Trãi...bác hỏi tiếp đi Thành nhà Hồ
Từ Qui Nhơn trở vào thì tương đối quen đường sá, sau đó thì vẫn chẳng có gì khó khăn cho đến khi rời Huế. Lúc này, bà xã đảm nhận phần theo dỏi lộ trình qua định vị vệ tinh trên con Lumia 640xl, rồi quyết định con đường thuận lợi nhất để đi và thăm viếng. Nhờ vậy "xế" chỉ lo điều khiển con Daehan, lắm lúc, do thấy đường thuận lợi và "cảm giác" chủ quan, tôi cho Daehan chạy theo "ý" mình, chỉ một đoạn ngắn, bà xã nói lộn đường rồi, quay lại chỗ ngã 3 rẻ theo...
Ngoài ra, đêm trước bà xã sẽ dựa trên cự ly hợp lý là từ 120 đến 150km, tìm điểm dừng chân kế tiếp.
Như hôm nay, theo dự kiến, bà xã định thăm thành nhà Hồ cách Sầm Sơn 60km, nhưng là 60km dầm mình trong cơn mưa không ngớt hạt, kể cả khi ghé viếng Thành. Sau đó phải quay trở lại phố Kiễu, 7km rồi mới rẻ sang con đường quê, chạy thêm hơn 40km để đến Lam Kinh. Trên đường trở lại phố Kiễu, mưa gió vẫn không hề thương xót cho 2 đứa liều mạng này, vẫn tuôn xối xả những giọt mưa chớm đông lạnh buốt. Tôi nhìn mấy đứa học trò đang đội mưa đạp xe trên đường, nhớ lại cái cảm giác mắc mưa hồi đi học, rồi được trở về nhà tắm rửa, trùm chăn, thiệt là ấm áp, thấy thèm!
Rồi tưởng tượng sẽ tiếp tục thêm 50km nữa mà ...ngán ngược! Tính lại chúng tôi đã dầm mưa hơn 6 giờ rồi! Bà xã chợt nói mình nghĩ lại phố Kiễu đi anh, 50 cây số còn lại là đường nhỏ, mà giờ thì đã 2 giờ chiều rồi, lại mưa nữa...
Thế là chúng tôi nghĩ lại Kiễu hôm nay.
(phố Kiêu)
(thành nhà HỒ)
Tạm dừng chân bắt buộc nơi phố Kiễu.
4 giờ sáng thức dậy, thấy trời không mưa, cũng hy vọng hôm nay nắng ráo, cực vì nắng cũng sướng hơn lạnh ướt vì mưa! Chúng tôi theo chỉ dẫn của người địa phương, chạy qua Lam kinh theo con đường nhỏ xuất phát từ ngã 3 Kiễu-Yên Trường-Yên Định. Đó là con đường nhỏ, chạy qua đồng lúa, xóm làng heo hút, nhiều đoạn hư, lỡ...khó đi.
Rời Kiễu lúc 7:10am, trời lại không chìu 2 kẻ "lỡ đường", bắt đầu cơn mưa sớm, khiến con đường thêm chẳng dễ đi. Thật ra, với tôi việc luồn lách qua các ổ gà ngập nước cũng chẳng khó, chỉ sợ gặp đường đá khó đi thôi. Và quan trọng là không bị lạc trên vùng quê lạ hoắc này. Mưa chớm đông làm những kẻ đến từ phương Nam cảm thấy khá lạnh! Mấy ngày qua tôi đã thay chiếc áo"ký giả" cộc tay bằng chiếc jacket dày nên phần nào cũng tạm ổn, chỉ phiền là đôi chân luôn ngâm nước lạnh trong đôi giày mọi khiến không dễ chịu chút nào!
Con đường khá vắng, có nhiều ngã rẻ khiến phải luôn dừng lại hỏi đường. Gặp một chợ nhỏ đầu làng Mỹ Hoà có mấy chị bán bánh, bán cá, cua đồng...bên cạnh lò làm đậu hủ, hỏi thăm đường và trò chuyện cũng vui. Có món bánh "cúc" ăn khá ngon,chỉ 2k 1 phần bằng nắm xôi.
Hai bác cứ chạy thẳng hướng này thì tới Lam kinh.
Bà xã dùng con Lumia để theo dỏi hành trình nói mũi tên có di chuyển, nhưng không theo con đường vẻ đậm trên bản đồ, có vẻ đây như là con đường không có trên bản đồ, thôi thì cứ tiếp tục hỏi. Thật ra, phần nhiều đường được trải nhựa, không đến nổi khó đi, chỉ không thể chạy nhanh như trên quốc lộ, chúng tôi lặng lẽ hướng về đất Tổ, theo chỉ dẫn từ chút một trên đường.
(dền thờ Lê thái Tổ)
Hôm qua, chúng tôi tạm nghĩ tại tt Cẩm Thuỷ, để sáng nay đi thăm suối Cá thần.
7:15am chúng tôi theo con đường nhỏ đến Cẩm Lương, nơi có suối cá.
Dọc đường ghé chợ nhỏ Cẩm Bình chộp mấy ảnh đời thường hay hay!
Đường đi vào suối khá đẹp với ruộng nhỏ nằm ven chân các núi, rất nhiều núi! Ngoài ruộng lúa, mía là cây trồng chinh có mặt khắp nơi. Dọc đường "Mía, Beer và Cafe" liên tục mời chào khách qua đường.
Chúng tôi mua 2 vé tham quan 10k/người, rồi vượt cầu treo bắc qua sông Mã, chạy thêm 3km thì đến Suối cá.
Thật thú vị khi chứng kiến hàng ngàn con cá bơi lội nhẹ nhàng dưới làn nước trong leo lẻo. Cá lớn có con dài 50, 60cm cùng cá bé nhởn nhơ trong phạm vi chừng 50m cách miệng hang trổ ra từ vách núi. Cá ở đây hoàn toàn bình yên, vì không ai đánh bắt, thật là điều kỳ lạ thú vị!
(Suối cá thần)
Hôm qua bắn một mạch từ Cẩm thuỷ ra Hanoi theo đường Trường sơn, một cung đường tuyệt vời, nhất là đoạn qua Cúc Phương, không hổ danh với tên gọi, quá đẹp.
2008 đã qua một lần, ngồi trong xe bus, thấy đẹp, nhưng chẳng thấm gì so với lần này. Lúc đó, đường rất vắng, chẳng thấy chợ, thiếu bóng nhà, xe cộ ít; bây giờ thì khác rồi.
Tuy vậy, mình vẫn cảnh giác, nhất là quí vị đầu trọc, hoặc có tatoo!
Thấy một nàng thất thểu đi cạnh một chàng đang dắt con xế nổ xẹp bánh thiệt là ...thương! Hởi ơi, giữa rừng Cúc Phương mà thọ nạn kiễu này thì không cần phải nói! Tôi chạy qua chừng 4 km thấy cảnh đẹp dừng lại chụp ảnh một hồi lâu, nghe tiếng xế nổ, quay lại nhìn thấy từ xa một chàng chạy kiễu ...đứng. Thì ra, thà hy sinh bánh sau, chạy kiễu này tìm chỗ vá, tới đâu hay tới đó! Và hình như vài cây số nữa mới thấy có chỗ vá...lốp ô tô!
Riêng chúng tôi thì mong sao mình sớm tới Hanoi để nằm lăn ra nghĩ mệt!
Cầu Cúc Phương
Sáng nay, 12/10/2015, chúng tôi rời Hà nội để đi về hướng Hà Giang, hy vọng đúng vào lúc mùa hoa Tam giác mach nở rộ. Con đường này dài khoảng 300km, qua nhiều vùng rất đẹp, nên chúng tôi nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian đi qua đây! Hơn nữa, sau 22 ngày nắng gió bụi đường, phần lớn phải hoàn thành trung bình 150km/ngay, nên cũng hơi thấm đòn vì vậy, các cung đường còn lại sẽ coi như chặng "nghĩ dưỡng", dành nhiều thời gian thưởng ngoạn và chụp ảnh. Do đó, cả 2 quyết định rút định rút ngắn lộ trình trong ngày còn 100km.
Như vậy theo "trinh sát" bà xã, dựa vào bản đồ google thì cự ly này rơi đúng khu vực Đền Hùng.
Như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân, mỗi người uống một ly sửa bột calsom nạp năng lượng cho ngày mới rồi ra đi.
7:05am, 12/10/2015 chúng tôi rời ks nằm tại Huyện Đông Anh, chạy về hướng Hanoi để vượt qua sông Hồng, tìm đến đường đi tp Việt Trì. Lộ trình này được bà xã tìm ra trên bản đồ của con Lumia 640xl, đêm qua. Tôi thật sự rất ấn tượng với công cụ này, chính xác đến từng góc phố, con đường. Tôi không ngờ con đường Quang Trung từ Đông Anh vào trung tâm Hanoi lại ngập đầy xe cộ vào sáng thứ Hai này. Tôi không thể nào có được thời gian và tách được dòng xe cộ để vào lề hỏi thăm đường sá. Hoàn toàn nhờ công cụ dẫn đường của Lumia.
Bà xã ngồi sau liên tục theo dỏi chỉ dấu (màu đen) di chuyển trên lộ trình đã xác định từ Hà Nội đến Hà Giang (màu xanh đậm) rồi báo cho tôi phải thẳng ở đâu, quẹo ở đâu, nếu quẹo lệch là phát hiện ra ngay, tôi phải chỉnh lại, cứ thế mà chúng tôi "tự" mình tìm được đường đến quốc lộ. Có thể các bạn không thể hình dung nỗi cái dòng xe cộ dày đặc bao vây chúng tôi suốt hơn 15, 20km trên những con đường hoàn toàn xa lạ, làm tôi mõi nhừ cả đôi tay để điều khiển con xe luồn lách cực kỳ khó khăn, mất hơn 1 giờ để tới đuọc cầu Thăng Long...
Hello Bro Phước Minh Mong & Sis Ngọc Cúc Nguyễn Thị . I feel like traveling with both of you this journey so here is headlines for today ?Thank you for sharing so many beautiful pic ????
— đang cảm thấy hạnh phúc cùng với Ngọc Cúc Nguyễn Thị và Du Phuong.
Xin chào người anh em Phước Minh Mong & chị Ngọc Cúc Nguyễn Thị tôi cảm thấy như đi du lịch với cả hai cuộc hành trình này vậy đây là tiêu đề cho hôm nay cám ơn vì đã chia sẻ rất nhiều bức ảnh đẹp ? ?
Phượt thủ: Minh & Cúc trên trang báo nước ngoài