28/2/2016
Chuyện có thật về một bài tình ca |
- Trần Chu Ngọc-
|
Chuyện có thật về một bài tình ca
Ngày 10/01/2015 Nhạc sĩ Trần quốc Dũng sau khi trao đổi qua mail đã gởi cho tôi bài tình ca, tựa đề :" như có em trên đường về " được phổ nhạc từ bài thơ " vẫn còn kỷ niệm" tôi rất vui vì một nhạc sĩ trẻ đã chấp cánh cho bài thơ mang nhiều kỷ niệm thời còn học dưới mái trường TH NLS Tây Ninh, xin cảm ơn tác giả thật nhiều và xin giới thiệu với các bạn nội dung bài hát và bài thơ trên :
Bài thơ
Vẫn còn kỷ niệm
Dù thế nào vẫn nhớ một ngày xưa
Em mong manh tóc thề vụng dại
Áo bà ba dáng em mềm mại
Vườn thực hành buổi sáng trong mơ
***
Dù thế nào vẫn nhớ cơn mưa
Cùng đi trên con đường đất đỏ
Chiếc nón lá che dáng em bé nhỏ
Chỉ làm cho ướt sũng thân ngà
***
Dù thế nào vẫn nhớ tháng ngày qua
Buổi sáng lung linh trưa nắng nhạt
Buổi chiều dù lấm lem bùn đất
Trên môi em vẫn nở nụ cười
***
Dù thế nào vẫn nhớ một thời
Đôi mắt em vô tư đến lạ
Con đường xưa rụng rơi chiếc lá
Em nhẹ nhàng những bước chân qua
***
Dù thế nào vẫn mãi trong ta
Kỷ niệm xưa những ngày thơ đi học
tranchungoc
Thật ra , bài hát này không phải là truyền thuyết mà là một chuyện tình có thật và cả hai bạn đều học chung lớp với tôi những năm cuối của bậc trung học, một tình yêu cứ tưởng như chuyện cổ tích với hai người đang độ tuổi chín chắn với tình yêu chân thành
Chàng trai là người bản xứ, gia đình khá giả ,dáng nho nhả thư sinh nhưng cũng chăm học và đối xử tốt với bạn bè, cô gái là một thiếu nử xuất thân từ Saigon , dáng người thanh tao, đẹp người đẹp nết ,vừa nhập học đầu cấp ba thì hai người quen nhau, từ những buổi miệt mài học tập,ôn thi đến những khi du sát ngoài trời hay thực hành nông trại là cơ hội để hai trái tim hòa đồng điệu, có những giai thoại mà khó có người nghĩ là sự thật, ,cô gái người Saigon có xe gắn máy nhưng lại thích đi bộ từ nhà trọ đến trường, con đường dài hơn hai cây số thành quen thuộc qua mỗi bước chân, chàng trai cũng quẳng chiếc xe Honda SS 50 mới cáu để mỗi ngày được đi bên người yêu, đoạn đường này không đẹp như chuyện cổ tích vì chỉ là con đường đất nắng đầy bụi mù còn mưa thì lầy lội và có rất nhiều hố voi, hố trâu nên ít người qua lại. cỏ mọc rậm rì , thế mà anh chàng vẫn thường xuyên hát bài " đi bên em" không quản nắng mưa, còn nhớ khi gần tới trường NLS/TN là con đường đất đỏ ( hiện nay là đường Nguyễn văn Cừ thuộc xả Long thành Nam TN) ) : nắng bụi mưa xình, cũng đầy ổ gà ổ trâu nên cô nàng rất khổ sở khi đi dưới mưa vì lấm lem bùn đất, có những buổi chiều tan học hai người đưa nhau về ,quên không mang áo mưa chàng trai quần áo ướt đẫm , dùng chiếc cặp che trên đầu người yêu cho đỡ ướt tóc cả hai cứ thế mà đi về luôn trò chuyện vui vẻ, yêu nhau nhưng hai bạn cũng không quên việc học, ngôi nhà trọ trống trải thường xuyên có hai mái đầu cùng nhau ôn bài, làm bài tập hay giải toán...kết quả thì hai người đều thi đỗ và sau đó thành duyên, đôi vợ chồng mới cưới trong niềm vui của bè bạn đã sống trong một tổ ấm hạnh phúc
Câu chuyện kết thúc như thế thì thật có hậu vì đó là một mối tình đẹp, nhưng sau này khi về họp mặt chúng tôi mới hay tin cô gái kia đã qua đời vì bạo bệnh, và chàng trai cứ mãi ân hận đến sau này...
Nội dung của bài thơ là thế và tác giả Trần quốc Dũng đã minh họa lại trong bài hát " như có em trên đường về" thật dạt dào cảm xúc, đầy nét trữ tình, trong bài thơ , câu chuyện kết thúc đúng nơi đẹp nhất của một chuyện tình và điều phía sau là chúng tôi xin trân trọng tình cảm cao quí của hai bạn, không nhắc tới đoạn kết cũng như giử kín tên nhân vật , mong các bạn thưởng thức và chia sẻ cùng bài thơ " vẫn còn kỷ niệm" nhé !
Trần Chu Ngọc