18/10/2015
Hành trình xuyên Việt P7
KS Mong Phước Minh
|
Quốc lộ 2 tiếp tục dẫn chúng tôi đi ngang qua miền trung du, tuy không ấn tượng bằng đường Trường Sơn, nhưng cũng khá đẹp. Nhất là lúc vượt qua sông Chảy, rời khỏi thị trấn Đoan Hùng, đường số 2 bắt đầu uốn lượn liên tục qua một vùng núi đồi yên ả, thật đẹp.
Đường đèo dốc không cao và hiểm trở như miền Trung, nhưng do nhiều xe lớn, xe tải, xe khách...lưu thông khá ...ẩu tả, nên nhiều lúc tôi phải lủi vô lề ...tránh voi!
Vùng này đất đai không cằn cỗi, nhưng nằm sát chân núi nên diện tích canh tác không cao, ruộng lúa manh mún chừng 1, 2 ngàn mét vuông. Còn lại là những đồi trà và rừng trồng, chủ yếu là keo bông vàng.
Quốc Lộ 2
Như tôi đã nói ở đầu chuyến đi, đất nước ta thật đẹp. Giang sơn gấm vóc là một cách gọi tuyệt vời mà tiền nhân đã dùng để ám chỉ quê hương. Có đi nhiều nơi, bằng phương thức "bụi bặm" này, chúng tôi càng thấy rõ hơn về điều đó. Cái trãi nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi chính là những cảnh quan cứ liên tục đập vào đôi mắt, nhiều khi đẹp đẻ bất ngờ; nhưng còn có những điều thú vị khác mà mình thường "bất chợt" cảm thấy trên đường, như khi ngồi nơi quán cốc, nhìn chút khói thuốc nhẹ bay lên mà cảm nhận một nỗi cô đơn tuyệt vời nơi xứ lạ!
Và chiều nay, một thú vị tưởng chừng không hiểu nổi cũng chợt đến khi tôi dừng chân tại bến Lô giang. Không hiểu nổi vì một nỗi bâng khuâng khó tả, bởi có bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đặt bước đến đây, trong một buổi chiều gió lạnh chớm đông?
"Ôi Lô giang sóng ngàn Việt Bắc, bãi dài ngô lau, núi rừng âm u..."
(Trường ca sông Lô, Văn Cao)
( Lô Giang)
( Lô Giang)
Phát nguyên từ Van Nam, sông Lô chảy vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Hà giang, rồi đổ vào sông Hồng ở tp Việt Trì. Tại nơi chúng tôi dừng chân chụp ảnh, người dân địa phương gọi là sông Cái.
Thắm thoát mà đã 25 ngày rong ruỗi từ Nam ra Bắc, gần một tháng dài trôi nhanh làm tôi tưởng mới hôm qua! 2.000 cây số dài ngoằng ấy vậy mà cũng xong một đoạn đường! Cứ đi rồi sẽ đến và đến rồi lại đi, nợ giang hồ biết bao giờ trả hết khi kiếp tang bồng vẫn mãi vấn vương? Ngày mai, sẽ là một cung đường mới, tiến lên miền thượng du Việt Bắc, 2 kẻ lang thang lại sẽ cảm nhận thêm cái tuyệt-vời-gió-lạnh-đường-xa! Và đó là câu chuyện của ngày mai, giờ xin nhắc lại thêm một số những gì chưa kịp nói.
Trước ngày đi mình luôn lo lắng về những khó khăn có thể gặp, như sức khoẻ, đường sá, phương tiện...và nhất là tình người xứ lạ. Cho tới giờ tất cả đều tốt đẹp không ngờ, quan trọng nhất là nỗi lo về lòng người lại hoàn toàn không cần thiết, tất cả đều tốt đẹp trên bước đường lang bạt đã qua. Chuyện đường sá thì ai cũng sẳn lòng giúp đỡ, còn các quán ăn dọc đường thì từ lúc qua khỏi sông Bến Hải lại gây cho tôi nhiều ấn tượng, tôi không ghé những quán là trạm dừng chân của các xe khách hay tải, du lịch, mà chỉ ghé những quán nhỏ gần chợ; cho tới giờ tất cả đều lịch sự và phải chăng. Dù ăn món nào, chủ quán cũng dọn ngay 1 đĩa rau luộc vừa mới sôi, tô canh nóng phỏng lưỡi từ nước luộc rau vừa vớt ra, thịt gà đồi, lợn mán, lợn hoả tiễn...tất cả đều làm nóng, kể cả cơm, nên rất dễ ăn và ngon miệng khách bình dân! Giá cả chỉ từ 25-40k. Nếu so với các quán Tám Ri, Vân Mập thì tốt hơn nhiều. Tôi chưa gặp quán đập đổ, chưa gặp quán bắt chẹt khách...
Chiều hôm qua ở thị trấn Vĩnh Tuy, chúng tôi ghé quán nhỏ bán bánh áp chảo ven đường, ăn thử cho biết, rất ngon. Là loại bánh bột chiên trong khuôn hình sao có chút thịt băm, ăn với tương ớt Chinsu, tất ngon.
Anh chồng của chị chiên bánh làm nghề vá ép sửa chửa xe 2 bánh, bị thọt chân. Sẳn dịp, tôi nhờ căng lại xích, kiểm tra và bơm thêm hơi... Anh đã nhất định không lấy tiền. Bà xã phải kiếm cớ lì xì cho cháu bé con của anh chị. Tình người như thế thật đã làm tôi cảm động! Còn nhiều chuyện khác mà tôi chỉ có thể thuật lại trong ký sự sau này.
Tối nay, sau bửa cơm chúng tôi tản bộ quanh khu vực quãng trường, thấy quán nước KM Cage, thiết kế rất ấn tương theo 1 style lãng mạn, nghệ sĩ, không định ngồi nhưng bạn trẻ chủ quán mời ngồi nói chuyện phượt rồi hướng dẫn đuòng đi...trong hơi lạnh của vùng trung du Việt Bắc, ngồi nhâm nhi chút trà xanh, chúng tôi nghe cái lạnh cao nguyên len lén đến tuyệt vời!
(Chợ Vĩnh tuy)
Cột Mốc số "0"
(cửa ngỏ Hà Giang)
Chào mọi người, hôm qua quá xá mệt, dù chỉ đi chưa tới 100km. Mệt đến độ không có thì giờ uống thuốc tăng lực từ các bạn qua các comment.
Thú thật sau khi qua bao nhiêu con đèo không tên ngày hôm qua trên Quốc lộ 4c tôi thật sự ...oãi, rất oãi! Đèo liền đèo, không hề có bảng tên, chỉ hỏi thăm rồi...quên mất vì tên khó nhớ. Có đoạn cuối từ nơi chụp được tam giác mạch đến Yên Minh chỉ 10km mà cua hoài không tới! Đến nơi thì gặp ks hết phòng, đang mùa tam giác mạch mà, đành phải vất vả thêm 20 phút mệt nhoài.
Bây giờ mới thấm lời của Duong le, Les heroes sont fatigués!
Bây giờ add thêm ít hình mà hôm qua quá mệt bỏ lỡ.
Đêm qua thật sự mình rất lo lắng về cung đường phía trước, sau trãi nghiệm vượt đèo tới Yên Minh trên con Daehan già cỗi. Nên sáng nay vừa thay nhớt vừa nhờ chuyên gia cơ khí Hà giang thay luôn 2 cặp má thắng, má thắng của bác bán rẻ chẳng ai mua.
(vào nhà vua Mèo Vương chính Đức)
Gùi con đi chợTop of Form
( Dòng sông Miên)
Và cuối cùng cũng đến Quảng Bạ, chúng tôi ăn trưa vì đã 1 giờ chiều. Như vậy chúng tôi mất gần 6 giờ để vượt đèo và ngắm cảnh, tổng cộng mới đi được chừng 30km!
(TT Quảng Bạ)
"Phượt thủ thấm đòn..."
Không quán võng, tôi đành phải trải áo mưa nằm nghĩ giữa đèo!
Và khi phát hiện ra 2 phượt lão dám chơi con Daehan thổ tả từ Long Xuyên ra tới Hà Giang thì thiếu điều muốn...lộn mèo xuống đèo! Vì nhóm này từ Sài gòn ra bằng Việt Nam airlines, rồi lên Hà Giang thuê xe máy đi Đồng Văn, nay gặp trường hợp cá biệt này nên ào ào xin chộp hình kỹ niệm!
(kỷ niệm với các "hot" phuot)
Cuối cùng khi đến xã Lao Và Chảy, qua phát hiện của các bạn nhỏ, chúng tôi mới tiếp cận được một thảm hoa tam giác mạch.
(thãm hoa tam giác mạch)
(Còn tiếp)