31/12/2015
Hai Cái Túi
KS Nguyễn thị Huyền Ngân
|
( Cổ tích thời hiện đại)
(Nhân dịp Đà Lạt đang diễn ra festival hoa từ ngày 29/12/2015 đến 02/01/2016)
Trên một ngọn đồi thông, hàng ngày, người ta thường thấy một ông lão tha thẩn như đang tìm kiếm thứ gì. Ông dáng gầy gò, nhỏ thó nhưng dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn. Ông vốn sinh ra, lớn lên và già đi tại nơi này, nên dĩ nhiên ông thuộc từng ngóc ngách những con đường dẫn lên dẫn xuống quanh những quả đồi. Thuở nhỏ,đồi thông chính là nơi ông nô đùa, chạy nhảy, vui chơi cùng chúng bạn. Và cũng là nơi cho ông thả ước mơ. Nằm trên thảm cỏ nhung xanh mượt, được ngửi mùi thơm ngai ngái của lá khô và cỏ dại, đôi mắt gửi lên trên tán lá thông đang vi vút tận trời cao, và tai lắng nghe rõ được mọi thứ tiếng thiên nhiên đang hát, dù khẽ khàng nhất…..Chú bé con thuở ấy đã biết cảm nhận được vẻ đẹp thuần khiết của trời cao, đất sâu, một thiên đàng có thực, rất gần gũi, đi theo suốt cả tuổi thơ chú.
Ngày ấy, chú đã có thú vui sưu tầm những quả thông rơi vì hình dáng ngộ nghĩnh của nó. Những quả thông với vô số cánh, tưởng như đúc từ khuôn, nhưng không quả nào giống quả nào: quả nở bung hết cỡ như cái chén, quả chỉ he hé, búp búp như muốn gói cả mưa và nắng vào trong, cũng có nhiều quả mà ngay khi bị gió quật tung xuống nền đất ẩm vẫn cứ ngoan cố chẳng chịu bung ra ….Mỗi quả là mỗi vẻ đẹp khác nhau, mà chỉ có bàn tay kỳ diệu của tạo hóa mới khéo léo tạo dáng được như thế.
Khi phố núi trở thành địa danh du lịch được nhiều người biết đến thì cuộc sống yên ả của ông bị xới tung lên một cách tàn nhẫn. Người ta kéo đến ngày càng đông. Để vui chơi, để thư giãn và để hưởng cái không gian ôn đới hiếm hoi trong một xứ sở nhiệt đới. Và, đương nhiên, họ còn đem cả sự bát nháo: ăn uống ngay trên những bãi cỏ, giẫm đạp lên thiên nhiên, cười đùa, hò hét ồn ào, khuấy động cả một vùng trời vốn dĩ sinh ra chỉ biết có tiếng cỏ cây, hoa lá, chim muông….Họ hồn nhiên tham quan, hồn nhiên cắm trại, và hồn nhiên bỏ lại sau lưng là đủ thứ rác: những thảm cỏ nhàu nát; những gốc thông bị băm vằm ngang dọc bằng những cái tên; rồi những cành hoa, nhánh thông non vô tội bị bẻ gãy, giật kéo; cả những chai lọ, bao ni lông, tàn thuốc lá, giấy dơ….vương vãi khắp nơi.
Những quả thông rơi vãi trên nền đất cũng không thoát được trò mua vui cho thiên hạ. Xưa kia chúng nằm im lìm trên nền đất để chờ đến lúc mọc rễ nẩy mầm thành cây thông con, góp vào thảm thực vật ngày càng thêm dày rậm, phong phú,thì nay chúng bị thu gom vội vã, rồi trở thành món đồ thủ công mỹ nghệ mua bán trao tay.
oOo
….Ông lão vẫn hàng ngày tha thẩn trên những quả đồi thông. Trên tay ông, bây giờ không phải là một cái túi, mà những hai túi. Một túi để đựng trái thông, cái thú vui ưa thích mà ông đã có ngay từ khi còn nhỏ. Và cái túi kia, là để đựng rác. Quả thông rồi sẽ góp phần làm đẹp cho đời, còn ông gom rác để làm đẹp cho những ngọn đồi tuổi thơ ông.
Người ta vẫn trông thấy ông, gầy gò, nhỏ bé thẩn thơ trên những ngọn đồi thông. Mùa này sang mùa khác, năm này tiếp năm sau. Mùa thông sai quả thì cà hai túi đều nặng, còn mùa thông thưa trái, túi đựng rác phình to hơn túi đựng thông gấp mấy mươi lần.
……Trở lại cao nguyên mùa này, người ta dễ dàng nhận ra hình dáng gầy guộc của ông lão nhặt thông. Có điều, khác một chút là bây giờ có thêm chú bé con lẽo đẽo theo ông lên đồi. Chú hồn nhiên, tung tăng chân sáo bên cạnh ông lão. Và xem kìa, trong tay chú cũng có hai cái túi. Hệt ông của chú vậy. Chú bé, cũng như ông lão đang cố gắng làm đẹp lại cho những quả đồi quê hương.
Trên cao, thông ngả nghiêng, vì giận những con người vô cảm, đến đây hưởng thụ thiên nhiên rồi tàn phá thiên nhiên.
Nhưng bên dưới, thông lại nghiêng mình, vi vu lời réo rắt cám ơn những hành động lặng lẽ thật đẹp của hai ông cháu.
Hãy lắng nghe, ngàn thông đang hát.
29/12/2015
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN