Ký ức một địa danh:
Ngã ba cầu xéo
Đỗ Trí
|
|
Viết ngắn:
KÝ ỨC MỘT ĐỊA DANH
NGÃ BA CẦU XÉO
Mỗi lần về Cần Thơ, đi xe trung chuyển, tôi nhờ bác tài ghé gần Ngã Ba Cầu Xéo. Có rất nhiều người ở Cần Thơ thắc mắc về địa danh này, bởi vì đi ngang ngã ba không hề thấy vết tích một cây cầu. Nhà tôi ở gần ngã ba đã 60 năm rồi nên tuổi thơ của tôi đã nhìn thấy nó. Nó là cái cầu để cho ghe tàu neo đậu , lên xuống hàng hóa . Cầu làm bằng những thanh gỗ , ngang khoảng 3 mét, dài khoảng 5 mét trên bãi đất trống ngay ngã ba. Vì bờ sông doi đất hơi nhô ra, nên cây cầu nhìn thấy xéo. Những năm 1958, 1959, tàu và xà lan chở đá từ vùng Châu Đốc vận chuyển về đây cho việc trải đá làm đường sá đi lại. Tại ngã ba cũng có một máy xay nghiền đá dùng cho việc trải nhựa mặt đường . Đến năm 1960, thì máy xay nghiền đá được tháo dỡ đi. Cái cầu không còn sử dụng cho việc vận chuyển đá. Bãi đất trống này biến thành nơi vựa củi, vài năm sau, bãi đất trống mọc lên những ngôi nhà và cây cầu tàu đó cũng biến mất hơn 50 năm rồi. Nhớ lúc còn máy xay nghiền đá, chúng tôi lấy đá bụi nắn thành quả bi để chọi đáo cùng nhau. Ở ngã ba cũng có vựa cát gạch của bác ba Xệ, chúng tôi thường chơi đùa trên đóng cát này, đến khi nào chán thì xuống bờ sông mà tắm. Có những ghe chài vận chuyển cát gạch về đây, thỉnh thoảng chúng tôi nhận khuân gạch từ ghe lên bờ, cứ mỗi cây gạch 200 viên thì được 5 đồng, đủ để mua 1 vé trẻ em vào rạp CASINO xem phim ẤN ĐỘ. Tuổi thơ luôn có nhiều thiếu thốn nhưng vẫn đầy hồn nhiên trong ký ức của mình.
ĐỖ TRÍ
ảnh minh họa
|