Cần Thơ tôi quá xa vời
Một vùng sông nước góc trời biển đông
Chiều thu mỏi mắt ngóng trông
Nhìn theo chiếc lá sang đông dòng đời
Ta như con sóng ngàn khơi
Giọt buồn chở nặng chơi vơi bạc đầu
Bạc đầu chưa hết nỗi sầu
Nhớ nhà nhớ nước tận sâu đáy lòng
Quê hương là một dòng sông
Tuổi thơ tắm mát mênh mông gió chiều
Nửa đời gởi lại quê yêu
Qua miền ký ức bao nhiêu nỗi niềm
Đường dài tuyết trắng khơi thêm
Tình người viễn xứ ngày đêm mong chờ
***
Anh ơi! dừng lại con đò
Cho em hát với “Tiếng hò Miền Nam”.
Reading 8/2015
Nguyễn Thị Kim-Thu
|