TÌNH ĐẦU DƯỚI TÁN BẰNG LĂNG
Năm ấy, một chiều phơn phớt nắng
Hai mái đầu đứng dưới tán bằng lăng
Đôi mắt ngây ngô, nhìn trời ... xa vắng
Nghe mơ hồ, xen lẫn chút băn khoăn.
Muốn nói tiếng yêu mà lòng còn e ngại
Muốn nói tiếng thương mà mấp máy chẳng nên lời
Vội rút túi ra, đưa tờ thư viết sẵn
Nè ! ... Nè em... bằng cái giọng cà lăm.
Trời, trời hỡi - khi xưa mình ngốc thế !
Hẹn em rồi sao cứ chẳng nói năng ?
Cảm giác ấy, tưởng chừng như ngợp thở
Phút yêu đầu, trống ngực đánh lăng xăng.
Gần một năm, yêu người như thế đó
Yêu nhau bằng lời thư mỏng nhạt nhòa
Chọn những lời hoa mỹ để viết ra
Nghe sên sến, đôi lần như sáo rỗng.
Yêu chầm chậm, mà thời gian đi nhanh chóng
Vừa chạm tay nhau thì đã vuột xa rồi
Hôm giã từ, em về quê nội xa xôi
Làm cô giáo thời quê nghèo còn "ăn độn".
Thủa hỗn mang - tình và người thiếu thốn
Tình thiếu ăn - tình cũng chết như người
Mưa nhạt nhòa, mưa dài mãi không thôi
Đời cơm áo tha phương, tình lận đận !
Cũng từ đó, bặt tin nhau - ngày hụt hẫng...
Dòng thư xưa chỉ là kỉ niệm buồn
THƯ là TỪ - miệng đời nói khuôn thiêng
Lời yêu cuối - là hồi chuông giã biệt...
Ba mươi năm, tình cờ trên xe buýt
Phút ngỡ ngàng, rồi chợt nhận ra mau
Con lớn rồi , hai bà cháu dắt tay nhau
Em còn giữ được nét cười xưa duyên dáng.
Ai cũng tiếc - tơ trời sao quá ngắn
Cá đã về sông rộng biết tìm đâu ?
Duyên không tròn, đành để lạc mất nhau
Nếu có được kiếp sau xin nối lại.
Thế mới biết, tình - đời là oan trái
Tưởng không còn gặp lại được người xưa
Thôi... thì thôi ... chỉ là chút duyên thừa...
Tình đã dứt, tán bằng lăng xưa sao quên được.
Thế mới biết, tình đầu là rất thật
Như bằng lăng tim tím vẹn nguyên màu.
NHAN THANH 11 /2017