Cùng mùa thu tôi trở lại trường xưa
Tưởng tượng có hai hàng cây đứng đợi.
Gió bối rối se se hàng cỏ nội
Hương đồng bay quấn quít áo đôi tà.
Lớp cũ trầm tư nhớ bước chân xa
Phấn bảng lặng thầm ngóng bàn tay nhỏ
Một chỗ ngồi tự lâu rồi nhung nhớ.
Anh mắt trẻ thơ vời vợi mong chờ.
Ta trở về không một tiếng reo hò
Cây cỏ – Chỗ ngồi – bảng đen – phấn trắng.
Tất cả dững dưng, lạnh lùng xa vắng.
Òa vỡ trong tôi bạc trắng tình đời.
Mùa thu về xao xác lá thu rơi
Vàng úa hồn ai, tím lòng cô giáo.
Ta dỗ dành ta – Chuyện thường tự cổ
Có gì lạ đâu, một kiếp đưa đò.
NGUYỄN THỊ MÂY
Tranh sưu tầm
|