Em ngồi đếm bụi thời gian
Ru đời dâu bể ngổn ngang nỗi buồn!
Em từ độ tóc nhuốm sương
Mặc hoa bưởi rụng trắng vườn xác xơ.
Trăng tròn rồi khuyết hững hờ
Làm sao níu được bốn mùa trôi đi!
Tiếc thương khoảnh khắc xuân thì
Thoáng qua ký ức chút gì héo hon
Em từ nhạt phấn phai son
Trở trăn hai chữ mất còn- thế thôi!
Nguyễn Thị Mây
Tranh của danh họa Đỗ Duy Tuấn