Cuối đời rồi cũng ra đi,
Có chăng nuối tiếc xuân thì xa xăm.
Ngày xuân đẹp tựa trăng rằm ,
Hoa xuân nở rộ tháng năm đời người .
Trần gian một thuở xa xôi,
Bóng câu qua cửa , bóng đời nhạt phai.
Trăm năm hương sắc hình hài ,
Trần gian một kiếp tàn phai mất rồi .
Dương Xuân Triều