CỔ TÍCH MƯA
Cải trời mọc dại chân đê
Trời cao không ở, lại về trần gian
Mưa rào đổ xuống muộn màng
Tà dương nhuốm lạnh, ngổn ngang tơ lòng
Thu về, nhẹ bước thong dong
Thu đi, để lại nỗi lòng hạt mưa
Tiếng buồn vây kín thuyền xưa
Bao giờ tìm lại bến bờ bình yên.
Cải trời mang nỗi niềm riêng
Tình chung một phận, tình duyên một thời
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”.
Ai đem ngọn gió heo may
Chiều gieo cái lạnh tím đầy bóng xưa
Tiễn người qua ngõ ngày mưa
Chân mây còn đó, âm thừa còn đâu ?
Dường như em bước qua cầu
Phất phơ vạt nắng, ngoái đầu nhìn nhau
Hình như một chút tình trao
Bay vào ngọn gió chiều nao mất rồi.
Ta về nhặt mảnh trăng trôi
Nơi dòng sông cũ ngậm ngùi nhớ thuơng
Cũng đành đi hết đoạn đường
Đa mang tình ái, đau thương một đời.
Kiếp này không trọn thì thôi
Kiếp sau có găp làm người tình chung
Cải trời nấu với cua đồng
Bát canh mát dạ - tình trong bẽ bàng.
Sự đời như chiếc thuyền nan
Lắc lư ngọn sóng, đêm tàn quạnh hiu
Thôi thì, như kiếp rong rêu
Bám trên bờ đá từng chiều đếm mưa...
NHAN THANH 10/ 2016