Đời Cần Thơ lắm thơ ơi
Em đến cho đời thắm sắc thêm hương
Quê em sông nước ruộng nương
Phù sa bồi đắp đất thương tình người
Miệt vườn cây trái tốt tươi
Chín thơm ngọt mát như người trồng ra
Cần Thơ con gái nết na
Nhu mì đằm thắm thiệt là hiền ngoan
Chiều chồng chuẩn mực đàng hoàng
Lưng ong đáy thắt thiệt nàng “vượng phu”
Em còn học mãi chữ “nhu”
Vì chàng thiếp quyết “phụ phu xướng tùy”
Cần Thơ...cây trái xanh rì
Một khi ghé lại…đố đi được nào…
PH.
|