Một ngày hạnh phúc, một ngày như nhiên
Cô thầy, bạn hữu nói chuyện huyên thuyên
Những đôi mắt thả trôi về quá khứ
Dấu thân ái chút vụng dại ban đầu
Trò già tóc pha màu sương tuyết
Thầy xưa rơm rớm một thời tha thiết
Anh em ta về ôn lại chuyện ngày xanh
Cả chân tình giờ rải vương đâu đó
Điệu boléro đưa ta vào cõi nhớ
Bước chân em mang tình xa trở về
Lời hát run rẫy , dường như đê mê
Vút cao mây trời, dịu ngọt bờ môi
Bao ngày, bao tháng, bao năm
Ta về đây hun nóng nỗi đợi chờ
Anh cao giọng …lời ru hứng giọt sương thu
Cô trò vỗ tay… những bông hoa ấm tình
Mình kiếm hạnh phúc cho tâm tình dịu lại
Chuyện ngày xanh thôi trả lại ngày xanh
Hạnh phúc nào không một lần thua thiệt
Nuối tiếc gì khi trường đã thiên di
Người ra đi kẻ ở lại bịn rịn
Chén rượu này chứng kiến buổi tương giao
Thương cô trò, thầy xưa chân chất
Còn chút gì để nhớ để quên!
Những bó hoa rồi cũng úa tàn
Nhưng tình cô thầy mãi chẳng mờ phai
Ta quên đi một năm dài cách biệt
Hẹn năm sau cho thương nhớ đã thèm.
Tạ hoàng Trung
|