30/4/2015
Chớm vào yêu em vừa trăng tròn lẻ
Dáng xinh xinh con mèo bé ngoan hiền
Bởi thơ ngây nên khép nép rụt rè
Gặp “người ấy”… là em tìm chổ...biến
Thế rồi cũng tự duyên trời xui khiến
Lúc học hành người cứ cận kề bên
Càng e dè nhút nhát bởi “mình ên”
Em càng khiến “Thầy” ân cần giúp đở…
Rồi xao xuyến…rồi bâng quơ nhung nhớ
Rồi một ngày tình bỗng hóa thành thơ
(Em xấu hổ nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Đôi tim yêu mở cửa tự bao giờ)
Và đến lúc anh bảo rằng cần thiết
Cuộc sống anh không thể thiếu em rồi
Bao nước mắt cùng nụ cười thương tội
Đẫm ân tình hòa hạnh phúc lứa đôi.
Vượt rào cản lễ nghi và phong kiến
Thầy quyết lòng cưới trò nhỏ…nên duyên
Câu “Chồng già vợ trẻ” mộng thần tiên
Sao nghiệm đúng với hai mình đến vậy…
Trăng tròn khuyết…trăng tròn rồi lại khuyết
Lửa hương xưa bén mãi vẫn nồng hương
Vạn gian nan cực khổ…kể sao lường
Càng thắm đượm câu tình sâu nghĩa nặng…
Đêm hồi tưởng cùng tiếng đàn năm cũ
Nhớ ngày xưa hai đứa tịch tình tang
Mình bên nhau em hát anh dạo đàn
Giờ em hát anh đàn…ru cháu ngủ.
Cũng những khúc tình ca mùa năm cũ.
Cũng nghe lòng thổn thức tiếng yêu xưa
Em yêu anh…yêu biết mấy cho vừa
Mặc năm tháng…tình mình luôn trẻ mãi…
PH.