NHỚ BẠN.
Ba năm cùng học một trường,
Một năm sư phạm vốn nhiều tình thương.
Quân trường nối tiếp gió sương,
Tôi luyện cuộc sống,kiên cường hôm nay.
Giúp cho cuộc sống sau này,
Luôn luôn tin tưởng,vững tay cấy trồng.
Gieo mầm hạt giống tương lai,
Tạo ra giống tốt,ngày mai giúp đời.
Thế rồi vật đổi sao dời,
Trở về quê cũ,sống đời nông dân.
Ra công góp sức người thân,
Cấy trồng nuôi cá,bán thân cho trời.
Nhọc nhằn than thở chẳng lời,
Miễn sao con,vợ sống đời ấm no.
Biết bao cuộc sống âu lo,
Cả đời cực nhọc,không lo thân này.
Về chiều đổ bệnh thương thay,
Thuốc thang chẳng dứt,hôm nay chầu trời.
Ô hô! Xong một cuộc đời,
Linh hồn thoát xác,về trời thảnh thơi.
Phiêu diêu nơi chín tầng trời,
Hồn lên tiên cảnh,về nơi niết bàn.
Tin bạn mất,dạ xốn xang,
Ít dòng ghi lại,vài hàng nhớ thương.
Lê văn Khởi
nlsct / nlsbd
7/1/2017
Viết về bạn Nguyễn văn Mước vừa mới mất ngày 5/1/2017
TẾT VỀ NHỚ BẠN.
Năm nay Tết đến xuân về,
Mừng xuân Đinh Dậu,đề huề trước sau.
Trẻ con thì lớn lên mau,
Người già đau yếu,để mau chầu trời.
Cùng hưởng cái Tết thảnh thơi,
Nhớ về bạn cũ,rối bời lòng tôi.
Mỗi năm xuân đến với tôi,
Mất thêm bạn hữu,buồn ơi là buồn!
Thời gian cứ thế chảy tuôn,
Không quay trở lại,về nguồn được đâu.
Tình bạn sẽ mãi bền lâu,
Trước sau như một,luôn giàu tình thâm.
Lòng tôi cảm thấy trầm ngâm,
Sống vui cùng bạn,ghi lòng bạn ơi.
Mai đây khi tuổi đã già,
Không còn gặp lại,là đi xa rồi.
Ấy luật tạo hóa thế thôi,
Khi còn gặp mặt,xin mời cạn ly.
Cùng nhau chúc tụng nhâm nhi,
Cố gìn sức khỏe,tâm thì mới an.
Trần thị Bạch Mai.
nlsct / nlsbd
7/1/2017
Bài thơ này để kỷ niêm buồn ngày mất của anh Mước
SP K5 đã mất ngày 5/1/2017 và xin chia buồn cùng gia
đình,chúc hương hồn anh sớm về cõi niết bàn.