Bài thơ này mình viết khi còn là giáo sinh của trường SPVL (Sư Phạm Vĩnh Long). Năm 1973,mình mới 21 tuổi. Vì vậy thơ cũng non xèo như người. Cám ơn các bạn hiền .
Thơ
TRÊN HÀNH LANG NỘI TRÚ
Làm sao anh biết được
Giữa buổi chiều đang rơi
Em đứng bơ vơ cùng với nỗi buồn
Trên hành lang nội trú
Lòng đầy ngập bước chân
Của một người xa lạ nào
Về thầm như ký ức.
Làm sao anh biết được
Giữa nắng tàn mênh mông
Em bơ vơ đứng đợi mặt trời
Rụng xuống đọt cây xa
Hồn thênh thang nỗi buồn đưa tiễn
Lệ vô tình sẽ đổ
Nhớ một người phương xa.
Làm sao anh biết được
Giữa buổi chiều đang phai
Trên sân trường Sư phạm
Em bơ vơ đưa tiễn một ngày
Một ngày qua như cuồn phim cũ
Người con gái của đêm trăng nào
Vừa sống trong em
Sau khi đã múa may
Trước một lũ học trò tưởng tượng
Sau khi đã đến phòng ăn
Lặng lẽ với chén cơm khô
Đầm đìa nước mắt
Làm sao anh biết được
Em khao khát một chiều
Có anh trên những con đường mát
Có anh như ngọn gió vàng
Thổi tan sương khói muộn phiền
Của một ngày nội trú.
Nguyễn Thị Mây
Tấm ảnh còn lem con dấu của trường. Vậy mà mình thương dấu mực ấy lắm !
|