MÂY TƯƠNG TƯ.
Em là hoa nắng vườn thơ,
Cho tôi có lúc thẩn thờ bên song.
Mây qua che giấc điệp nồng,
Trôi mau mây nhé, kẻo lòng nhớ thương.
Nắng em về thoảng thơm hương,
Mây tôi ngơ ngẩn hồn vương cõi nào.
Em đi nắng rớt vườn sau,
Mây về ngõ trước, niềm đau dấu thầm.
Không duyên không cả nợ nần,
Sao mây vương vấn dừng chân chốn này.
Nhớ em nhỏ giọt sương mai,
Giọt ngắn đài cát, giọt dài kiêu sa.
Em là nắng của ngàn hoa,
Tương tư vân cẩu, nhạt nhòa giấc trưa.
Em giờ nắng ấm vườn xưa,
Mây tôi hóa kiếp làm mưa vĩnh hằng./.
P.H
|