12/3/2015
Giữ giang sơn được bốn ngàn năm
Ngoài gươm giáo đuổi thù của những anh hùng
cứu nước
Là những vần thơ đánh tan quân xâm lược
Khẳng định một lời:
“Nam quốc sơn hà nam đế cư”!
Cùng xương anh hùng, cùng máu anh thư
Là ngọn bút theo gươm trừ loài vô đạo.
Thơ Đại Cồ là Bình Ngô Đại Cáo
Là “đem đại nghĩa, thắng hung tàn”
Thơ Đại Cồ là hội nghị Bình Than,
Là nộ khí của trái cam Trấn Quốc Toản.
Là sáu chữ vàng ngàn năm chói sáng:
“Phá cường địch, báo hoàng ân”
Thơ Đại Cồ là tiếng sét Ải Chi Lăng
Là tiếng trống quân Nam rụng rời thành phương Bắc
Là xác giặc kín đèo, là máu thù nhầy đất.
Thơ Đại Cồ lời lời tràn khí phách,
Là “Đằng Giang tự cổ huyết du hồng”
Là một lời làm khiếp vía quân Mông:
“Thà làm quỷ nước Nam, không làm vương đất Bắc”
Là Nguyễn Biểu làm kẻ thù tím mặt,
Sang sảng lời thơ bữa Cỗ Đầu Người.
Thơ Đại Cồ không sợ máu đổ xương rơi,
Là cọc Bạch Đằng muôn thu còn nhọn hoắt
Thơ Đại Cồ là cánh tay “Sát Thát”,
Là xác thù nghẽn nước Bạch Đằng Giang.
Thơ Đại Cồ là nõ thần Kim Quy, là roi thần ngựa sắt,
Là trống Ngọc Hồi , là thớt tượng Quang Trung.
Thơ Đại Cồ là “đánh để răng đen, đánh cho dài tóc”
Là máu là xương của những đấng anh hùng
Thơ Đại Cồ là triệu trái tim bất khuất,
Không có thơ hèn, không bán nước
cầu vinh
Kha Tiệm Ly