22/3/2015
Từng nghe:
Chim có tổ, người có tông,
Nước có nguồn, cây có cội,
Thế cho nên:
Dù bao năm thăng trầm thế sự, dạ vẫn khắc ghi câu nhất tự vi sư,
Dẫu mấy phen vật đổi sao dời, lòng chẳng hề phai tình đồng môn chí cốt.
Sáu mấy tuổi lao tâm khổ tứ, bóng câu cửa sổ, người mất kẻ còn,
Bốn mươi năm bầm dập nổi chìm, thóat đó đã qua, mỗi người mỗi cảnh.
Nay họp mặt ôn lại chuyện xưa, nhớ trường nhớ lớp, không quên nhắc mãi ơn thầy,
Giờ gặp nhau thăm hỏi bạn bè, chén tạc chén thù, chẳng ngừng ôn hòai kỹ niệm.
Nhớ mới ngày nào:
Ngày đầu vào Tuần lễ nhập môn, tháng mười sáu chín (10/1969), ngại ngùng xuống dọn chuồng bò, nhổ cỏ lúa, bỡ ngỡ làm quen việc nhà nông;
Thấm thoát qua bốn năm đèn sách, tháng tám bảy ba (8/1973), hân hoan lên lãnh chứng chỉ, nhận việc làm, đường hoàng đảm đương mọi công vụ.
Nào đâu tự nhiên đỗ đạt mà dốc công sức học đêm học ngày, vò đầu bức tóc, bao phen rớt xuống rớt lên;
Đâu phải phây phây ra trường mà đổ mồ hôi đội nắng đội mưa, tay lắm chân bùn, trăm bận lội đồng lội ruộng.
Hiển hoa bí tử, Thầy Phạm Hoàng Hộ giảng quá siêu, học nhừ còn hơn cháo, thế mà thi trầy trật mấy kỳ, nhớ lại hãy còn kinh!
Sinh học thực vật, Cô Tô Ngọc Anh dạy thật hay, (nhìn cô càng ham học !), nhờ vậy đậu ào ào cả lớp, nhắc hoài còn thấy khoái!
Thổ nhưỡng, Rau hoa, Nông cơ, Ngư nghiệp, Cây ăn trái rồi Bảo vệ mùa màng … từng học vui biết mấy, ấy bởi thầy truyền đạt hết lòng;
Côn trùng, Sinh hóa, Trắc địa, Vi sinh, Xã hội học lẫn Kinh tế nông nghiệp… dẫu khó “nuốt” bao nhiêu, nhưng rồi cũng vượt qua khảo thí.
Môn Phổ triển: học dáng đi, giọng nói, cách thuyết trình, được thầy chỉ dẫn chi li
Làm Luận trình: ghi kết quả, thống kê, vẽ biểu đồ, nhờ bạn sớm hôm trợ giúp
Hào hứng cực kỳ các chuyến đi du sát, vừa học vừa chơi, mới đi xong là mong tới chuyến sau;
Phấn khích vô cùng mỗi đợt lãnh học bổng, chơi ngông chơi nổi, vừa xài hết lại ngóng trông đợt tới!
Lại còn:
Nguyên lớp cúp cua, vì rạp Huỳnh Lạc mới chiếu “Đốc tơ Ji Va Gô”;
Cả nhà bỏ cơm, bởi chiến lợi phẩm hồi hôm “cháo đậu xanh Vò Vẽ”.
Ghiền cà phê, thỉnh thoảng ghé Tìm Quên, khiêm tốn gọi ly “đen”;
Thèm cơm tấm, lâu lâu vô Đầu Sấu làm sang kêu một dĩa.
Quân sự học đường mất mấy tuần Hè, đến hẹn phải vô quân trường;
Hoãn dịch gia cảnh tốn hao bạc triệu, tới tuổi đành “lo” chứng nhận.
Đêm không ngũ, thâm canh khản tiếng hát hò;
Sáng biểu tình, phi tiển cay xè mắt mũi.
Tạm đóng cửa trường, mặc tình ăn ngũ, vật vờ cờ bạc đánh khan;
Lệnh Tổng động viên, Mùa hè đỏ lửa, hởi ôi tan đàn xẻ nghé.
Giờ nhìn nhau:
Xưa mắt sáng môi hồng, bao hình ảnh liệt oanh,
Nay da nhăn tóc bạc, lắm nỗi niềm khôn tả!
Thương vô cùng đám bạn bè chẳng may lâm bạo bệnh tai ương,
Nhớ biết mấy những bằng hữu vắn số đành ngàn thu vĩnh biệt!
Dẫu biết rằng sống gởi thác về,
Vẫn sao khỏi gan bào ruột thắt.
Bởi nhớ làm sao những ngày cộng khổ đồng cam, đêm xẻ chia điếu thuốc, gói mì,
Vì thương quá đổi mấy bận sao dời vật đổi, đời vùi dập phong ba, bảo táp.
Ấy chẳng qua:
“Trí khôn lường trưa, sớm nắng mưa,
Người đâu biết hôm, mai họa phúc!” (Nguyễn đình Chiểu)
Thôi thì:
Thế sự đổi thay, phận người dù chìm nổi, quyết không làm nhơ danh cửa Khổng sân Trình,
Thời buổi nhiễu nhương, cuộc sống dẫu truân chuyên, nguyện chẳng bao giờ quên ơn thầy tình bạn!
Mỹ tho, 06/08/2013
Lê Tấn Tồn