Đây Ngự Bình, sông Hương lờ lững
Ngơ ngẫn lòng , dạo bước hoàng hôn
Má hồng thắm sắc duyên son
Nón bài thơ ngã nghiêng hồn vân du
Chùa Thiên Mụ , ngập ngừng khép nép
Dõi mắt tìm tà áo tím xưa
Trường Tiền ba sáu nhịp đưa
Con đò xa bến lưa thưa nắng chiều
Thôn Vỹ Dạ khóm trúc liêu xiêu
Lá che ngang khuôn mặt chữ điền
Kim Long cô gái dịu hiền
Yêu thầm trộm nhớ thơ Hàn mộng mơ
Đại Nội chiều thu ru nỗi nhớ
Hương Giang mây tím gió vương sầu
Lối ngang đường dọc sông sâu
Chiều loang thành cổ nhuốm màu rêu phong
Chuông Phú Cam giáo đường giục giã
Trường Đồng Khánh áo trắng thướt tha
Qua Gia Hội, mình với ta
Nam Giao chiều vạt , mưa sa bão lòng
Sông An Cựu lặng thầm vỗ sóng
Mái chèo khua thảng thốt mưa mau
Ai về Bến Ngự ,Vân Lâu
Cho lòng tôi gởi một câu thơ tình.
Tạ Trung