Kể từ Lưu Nguyễn về trần,
Kim Trọng xa Kiều lại gần Thuý Vân
Canh khuya trăn trở bâng khuâng,
Thẩn thờ ra đứng ngắm trăng một mình
Nhớ chuyện Dương Lễ - Lưu Bình
Trở mình cùng nhớ bóng hình Châu Long
Sâm Thương cách trở long đong,
Thời nay hồ dễ võ vàng vì nhau.
Nếu là Tư Mã Tương Như,
Nhất định nàng đã tương tư tôi rồi
Chim hôm loáng thoáng qua đồi,
Nỉ non tiếng hót rã rời ngu ngơ.
Chiều xưa có một người thơ,
Làm cây thông đứng đợi chờ gió reo
Chiều nay có gã qua đèo,
Cạo đầu xuống tóc vô chùa Nga My.
Hihi, vì chùa này có Chu Chỉ Nhược và Nghi Lâm
Tạ Trung
|