TÌNH XƯA
Phố biển ngỡ ngàng đếm bước chân tôi
Giờ trở lại sóng pha màu tóc bạc.
Cánh Hải âu cõng nỗi buồn ngơ ngác
Mênh mông trời và đất có gặp nhau!
Người nhìn người xưa thấp thoáng nỗi đau!
Tình cũ chợt bùng lên trong đáy mắt.
Tay chẳng dám nắm bàn tay đã mất!
Lòng dặn lòng giấu kín giấc mơ xa.
Người bây giờ cơm áo trĩu nặng vai.
Tình đã héo, tim khô từ lâu lắm!
Tôi cũng thế, còng lưng cùng bổn phận.
Quên mất rồi lời mật ngọt yêu thương.
Tôi và anh mỗi kẻ một con đường
Vạch ngăn cách ngược xuôi đời vạn dặm.
Biển chiều tím màu mắt ai đăm đắm.
Quay lưng rồi, rưng rức nhớ khôn nguôi!
NGUYỄN THỊ MÂY
|