NHỚ THƯƠNG HAI BẠN
Lòng buồn khôn tả
Đôi ngã phân ly
Sầu vương biết nói điều gì
Cho hồn vơi nỗi biệt ly ngậm ngùi
Ngày xui tháng tận
Hờn giận cuộc đời
Hai bạn từ bỏ cuộc chơi
Một tuần ngắn ngủi bồi hồi tiếc thương
Vầng dương vẫn sáng
Ba Rạng còn đâu!
Mụ tú đột ngột qua cầu
Thầy ơi! Bạn hỡi! Nỗi đau ngập lòng
Cầu mong hai bạn
Nhơn, Rạng thân yêu
Từ nay hồn sẽ phiêu diêu
Về miền Cực Lạc sớm chiều có nhau.
Phùng Quốc Việt