PHƯỢNG BUỒN
Hạ vời...ve tấu cung thương
Bên trời phượng nở vấn vương hồn người
Em xưa má đỏ môi cười
Phượng hồng bướm thắm mộng ngời tinh khôi
Hạ vời...gió quyện mây trôi
Ngày xanh ly biệt phai phôi cuối trời
Thuyền từ tách bến ra khơi
Phượng buồn từ độ rã rời duyên nhau
Một ngày nắng gió xôn xao
Chừng nghe rất lạ...hôm nào...ta - em
Đôi lần giở mộng ra xem
Ngẩn ngơ bướm phượng...lấm lem cuộc tình...
Hạ chiều lặng lẽ riêng mình
Lung linh sắc nhớ...bóng hình người xưa
Xin yêu dẫu xót xa vừa
Ve ngân niệm khúc...âm thừa tình đau
Nghiêng tay đón cánh phượng sầu
Thấy trong hương sắc đượm mầu chia ly
Rồi mai hạ lại ra đi
Mùa thay lá biếc...ướt mi...phượng buồn.
Diệu Sa