Có một thời em hay mơ mộng
Trên con đường phố cổ ngày xưa
Đi giửa muộn phiền nên thích cơn mưa
Từ dạo tóc thề bay trong gió
***
Có một thời em yêu thơ từ đó
Ngắm mây bay như dãi lụa mềm
Ngày Saigon và giửa Hà Nội đêm
Hai thành phố còn dấu chân thuở ấy
***
Có một thời nhớ nhung từ đấy
Thương nắng hạ về Phượng nở trên tay
Cuộc đời đi qua trên những chuyến bay
Em vẫy chào bao yêu thương ở lại
***
Có một thời như dòng sông vẫn chảy
Nên đi xa rồi cũng trở về nguồn
Xin trả cho đời bao nhiêu yêu thương
Một thời sống như chưa từng được sống
***
Còn nụ cười em tôi thời bé bỏng
Như hoa ngát hương nở mãi mùa xuân
Thờ'i đón em phố xá tưng bừng
Như giữ mãi thời còn xanh kỷ niệm
TranChuNgoc