CÒN MỘT DÒNG SÔNG
Dẫu binh lửa cuốn ta về xứ lạ
Vẫn nhớ thương hoài đất nước Cà Mau
Nhớ con vịt chạy đồng đẻ rày bên gốc rạ
Thương con cá cuối mùa kẹt lỗ chân trâu
Xe kéo mo cau giả làm xe cưới,
Dây chuyền nhánh mì em đeo cổ làm duyên
Bởi sông Trèm Trẹm khúc chờ khúc đợi,
Nên nước đầu nguồn bầm tím nhớ thương! *
Đất phù sa nâng niu cây lúa tốt
Như lá bạc hà ôm ấp hạt sương sa
Đất Năm Căn nhớ tình sông Bảy Háp
Như áo phong trần thương mãi áo bà ba!
Cho kịp con nước, em đẩy xuồng ra rạch,
Quần ống xăn cao, đôi chân trắng mượt mà.
Nón lá che nghiêng giấu má hồng đỏ gấc
Lòng anh học trò từ ấy dậy phong ba!
Tóc em vẫn thơm lừng gió biển,
Sao chẳng đợi đò, mà con sáo sang sông?
Cây ô môi trở mình theo gió chướng
Tan nát cõi lòng mai cũng dợm ra bông!
Lúc ta đi áo nhuốm nhiều mưa nắng
Khi trở về lại lỡ chuyến đó ngang!
Trái còn non mà bầu đành rụng rún,
Bởi ai xuống “hò” câu Dạ Cổ Hoài Lang!
Kha Tiệm Ly
Chú: * Trước nắm 1975 nước trên nguồn sông Trèm Trẹm có màu tím bầm; gần tới Thới Bình nước mới có màu phù sa (giờ không biết còn như vậy không)
|