Mùa Xuân đã ngấp nghé ở đầu cành...trên những lộc non vừa chớm, những búp mai nhu nhú ở đầu cành. Em đang nghĩ về một mùa xuân đang trở lại. Bỗng nhớ một mùa xuân đã qua...vừa mới đây thôi.
Mùa Xuân ơi!...
XUÂN MUỘN.
Sáng nay nở muộn một nhành hoa.
Thanh khiết trắng trong, cánh nõn nà.
Hồn nhiên em đến, Xuân nào biết.
Xuân đã đi rồi, em có hay?
Sáng nay nở một nhành Mai trắng.
Rớt xuống hồn em một nụ buồn.
Xuân qua phai sắc, tình Xuân muộn.
Chạnh ngẩn ngơ lòng – Hoa với ta.
Có phải em còn luyến tiếc Xuân?
Đừng bảo Xuân xưa – Xuân đã già
Em là cô gái Xuân không tuổi.
Ngày đến ngày đi, Xuân chẳng qua.
.................
Chợt ước: phải chi là Mai trắng.
Để lòng “ Không Sắc – Sắc như Không”./.
PH.
|