Buổi thơ ấu , những ngày khô ráo
Anh cùng em ẩn náu sau vườn
Giả làm một cặp uyên ương
Biết bao thân ái giữa vườn thâm u !
Trí tưởng tượng ngây thơ cũng quái,
Ta bẻ cây cất trại che đồi
Nhành sung dựng cột hẳn hòi
Vách dừng lá chuối, nóc phơi lá dừa,
Anh móc đất nắn đồ trong bếp
Em hái rau dọn tiệc linh đình
Cửa chòi đủng đỉnh che mành
Mái hiên bông bụp vòng quanh giả đèn
Và cẩn thận không quên chỗ ngủ ,
Ta trải rơm, lá ủ, lá khô.
Biết bao êm ấm thơm tho
Buồng đào, nệm gấm cơ hồ dám đương!
Rồi ta lại sắm tuồng đám cưới
Giả nghiêm trang, trọng đại , xa hoa
Hồng điều giấy đỏ môi thoa
Anh râu lá chuối , em hoa tai bèo
Cuộc ân ái ra chiều nồng mặn
Nghĩa xướng tuỳ như thắm lòng thơ
Anh ngồi đưa võng ầu ơ
Em ôm búp bế giả đò đưa con.
Đâu buồn kể nước non trời đất
Chẳng phiền lo còn mất sang hèn
Cùng nhau duyên đã bén duyên
Đôi ta dường đã thệ nguyền trăm năm
Nhưng con tạo oái ăm độc ác
Có cho ai an lạc lâu dài
Tình duyên nuôi dưỡng bao dai
Ngày vui ngắn ngủi, đêm dài thâm u
Trong đêm tối mịt mù thăm thẳm
Nẻo đường đời vạn dặm biển khơi
Lớn lên mỗi đứa một nơi
Đôi chim lẻ bạn giữa trời phong ba
Tuổi thơ ấy đã qua không lại
Thú trẻ con tìm mãi đâu ra
Vườn xưa đổi chủ thay hoa
Người xưa nhớ bạn tuổi già tiếc xuân
22/10 Tạ Trung