Một lần thăm phố núi xa
Bỏ quên một vạt sương và gió thơm
Nắng còn đậu lại bên đường
Một mình ta với chút vương vấn buồn
Nhớ con voi với Bản Đôn
Nhớ sông Sêrêpôk sóng còn nhấp nhô
Chiếc thuyền độc mộc chở thơ
Rải lên trời vạn sợi tơ sắc màu
Ta về mới biết …ta đau
Bỏ quên một nửa ta vào thinh không
Nguyễn Thị Mây
|