Tặng các bạn đang xây dựng và bảo vệ quê hương
Chuyện ngày xưa, thuở chúng mình còn nhỏ xíu…
Vào những buổi xế chiều
thường rủ nhau chơi nhà chòi.
Cạnh bụi tre, bên hiên nhà mát mẻ.
Em không thích trốn tìm, không đánh đũa, không nhảy lò cò…
Em chỉ thích làm cô giáo và bọn anh làm học trò
ngồi bẹp trên những chiếc lá sen vừa mới hái.
Lớp học: không bảng, không bàn cũng không phấn viết.
Học trò: không cặp, không tập cũng không sách vở.
Thế mà chẳng ai trốn học.
Nhớ có lần em gọi anh trả bài,
Anh giả đò không thuộc.
Vì ngày hôm qua, anh phải đi tìm nhánh ổi chảng hai
làm nạng giàn thung bắn chim trao trảo.
Em bực tức… bắt anh xòe bàn tay trái rồi khẻ hai cái
bằng nhánh của lá cây chùm ruột.
Anh vờ khóc mướt,
Em hối hận, mím chặt đôi môi nghẹn lời xin lỗi.
Ngồi buồn thiu, rưng rưng nước mắt.
Anh bật cười làm em mắc cở… cũng cười theo.
Bây giờ, em đã là cô giáo.
Tình nguyện dạy học ở vùng sâu.
Dù khó khăn đến đâu,
Em không hề quản ngại,
Hết lòng vì đàn em thân yêu hôm nay.
Càng gian lao, thử thách… ý chí lại càng cao.
Em quyết tâm đem cái chữ để trao
cho những người dân nghèo.
Mong mai sau đổi đời tươi sáng
Còn anh, ngày đêm nghe sóng biển rì rào.
Quyết tâm bảo vệ vùng trời biển đảo,
Trường Sa là máu, là thịt của Việt Nam.
Chẳng kẻ thù nào làm ta run sợ,
Từ ngàn xưa đến nay luôn là như thế.
Đó là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam
mà cả thế giới đều thán phục.
Em ơi, em đừng quên điều đó,
Hãy mạnh mẽ truyền lửa cho học trò
cháy bỏng tình yêu quê hương đất nước.
Để các em luôn trân quý và mãi mãi giữ gìn.
Hiện tại, tuy chúng mình
chưa được gần nhau về mặt địa lý,
Người ở đất liền, kẻ ở đảo xa.
Nhưng luôn nhớ nhau như nhớ quê nhà,
Vững niềm tin, tình yêu và lý tưởng
để cùng nhìn về một hướng.
Rồi một ngày không xa,
Mùa Xuân đến, anh được phép về thăm
Bên nhau, mình cùng ngồi dưới bụi tre,
cạnh mái hiên nhà mát mẻ
trên những chiếc lá sen vừa mới hái,
Nhắc lại chuyện ngày xưa,
Cùng đón mùa Xuân mới...
Lê Phát Chức, tháng 6/2015
|