Quê anh, ở bên nầy vùng Hoả Tiến.
Quê em, ở bên kia phía Gò Quao.
Chúng mình quen nhau,
Từ thuở học phổ thông chung trường, chung lớp.
Cứ mỗi lần nhìn mắt em long lanh.
Anh thấy ẩn sâu điều mơ ước,
hình như em chưa nói được:
Biết đến bao giờ
mới có cây cầu nối liền đôi bờ…
Quê anh – Quê em?
Nhớ những buổi chiều chủ nhật.
Trên bến phà Cái Tư.
Hai đứa cùng nhìn mặt trời hồng
tựa như lòng đỏ trứng gà,
lơ lững rơi chầm chậm trên tàu dừa nước…
Ôi, thương biết bao nhiêu.
Vùng đất ở nơi nầy,
bên trũng phèn, bên nhiễm mặn.
Có cây tràm, cây đước, dừa nước, ô rô…
Chúng vẫn vươn lên mạnh mẽ
chẳng hề sợ chi bom lửa,
và khinh thường cả chất khai hoang...
để che chở nhân dân đánh giặc.
Đã nhiều lần, chúng mình cùng tâm sự
rất riêng tư.
Em ước mơ trở thành Kỹ sư Nông nghiệp.
Để trở về đây,
cùng bà con biến đổi cuộc đời:
Thay mái lá bằng tường hồng, ngói đỏ.
Thay đường đất bằng lộ nhựa thênh thang.
Thay vòng gặt bằng máy gặt đập liên hoàn.
Thay đói nghèo bằng ấm no sung túc…
Anh ơi, đất đai quê nhà nào có bỏ ai,
Sao chúng mình đành quên cho được ?
Còn anh, ước mơ thành Kỹ sư Xây dựng.
Sẽ mở đường, sẽ xây bến cảng, nhà kho.
Anh sẽ thiết kế những chiếc cần cẩu cao to,
Để bốc xếp thật nhiều hàng hoá
cho những chiếc tàu vạn tấn ra vào neo đậu
trên bến Cảng sông Hậu quê mình,
xuất khẩu đi muôn nơi…
Ôi, thật tuyệt vời,
phải không em !
Cầu Cái Tư, giờ đã xây xong.
Em ơi, sao chúng mình chẳng dìu nhau thả bộ lên cầu,
Để cảm nhận niềm hạnh phúc
đan xen vào từng bước chân bé nhỏ.
Để chúng mình cùng nhìn thật lâu:
Nhìn mặt trời hồng, nhìn dòng Xà No
vẫn tràn đầy sức sống như ngày nào,
thuở chúng mình mới quen nhau…
Và chiều nay…
trên cầu Cái Tư lộng gió.
Có tà áo bay vương vấn má hồng,
Em ơi, Trời đã sang đông.
Chúng mình cùng về thưa với mẹ cha,
Xin cưới nhau, em nhé !
Hậu Giang - quê anh.
Kiên Giang - quê em.
Đôi bờ nối nhịp
Chẳng còn lụy phà,
Chẳng ngại cách sông.
Ước mơ, giờ đã thoả lòng
bên nhau… đón mùa Xuân mới !
Lê Phát Chức
|