Mái rạ, vách lá, nhà tranh
Tiện nghi có thiếu vẫn thanh thản lòng
Chẳng bon chen, chẳng đèo bồng
Đôi bàn tay cần gánh gồng đủ ăn
Chẳng cần xe máy cao sang
Lang thang xế điếc mọi đàng vẫn đi
Thời trang gấm lụa lắm khi
Chỉ thêm dục vọng cho chi chít sầu
Làm người yêu thương làm đầu
Tự thân phẩm giá nhu cầu thanh cao
Bạc vàng châu báu ước ao
Nếu không làm chủ lao đao phận đời
Nụ cười luôn thắm rạng ngời
Phải chăng chỉ có ở người kiêu sa
Tiền bạc ai chẳng thiết tha
Đừng để ru ngủ xót xa cách vời
Giết đi những giấc mơ đời
Xoá mờ trí tưởng một thời long đong
Chìm vào ký ức đục trong
Trả vay nhân thế có – không cõi này!
Tạ Trung
|