Chiếc áo năm xưa vẫn còn đây,
Đường kim mũi chỉ Ngoại vá may,
Đôi tay gầy guộc cùng năm tháng,
Ngoại đã đi rồi, Cháu nhớ thương…
Đôi vai chịu đựng với nắng sương,
Chăm chút đàn con đến trưởng thành,
Mắt đã nhạt nhòa, tóc bạc trắng…
Ngoại đã đi rồi… Cháu xót xa…
Chiếc võng đong đưa với lời ca,
Tiếng ru cháu ngũ…ầu…ầu ơ…
Cháu Tôi ngoan lắm… Ngũ ngoan lắm…
Giấc ngũ trẻ thơ, chẳng muộn phiền.
Còn đây chiếc áo cũ sờn vai,
Ngoại vá năm xưa với tấm lòng,
Đêm khuya thức giấc Cháu thầm gọi…
Ngoại đã xa rồi… Cháu nhớ thương!
Tóc Cháu bây giờ cũng bạc phơ.
Chiếc áo ngày xưa chẳng phai mờ,
Thời gian trôi mãi và trôi mãi,
Mỗi lần gọi Ngoại…Nước mắt rơi !!!
Mắt Cháu cũng nhòa với tháng năm…
Mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều,
Ngày xưa Ngoại gọi thằng Bé Tí,
Bây giờ Cháu vẫn.... BÉ...như xưa…
Dù đã làm Ông của người ta,
Chẳng có vá may chiếc áo sờn,
Chẳng có những ngày luôn nghèo khổ…
Chẳng biết bao giờ gặp Ngoại yêu…
Cho dù được gọi là Ngoại Ông,
Mà sao Cháu vẫn nhớ Ngoại nhiều
Ước gì Ngoại sẽ mặc áo mới..
Cháu sẽ dâng trà, Ngoại biết không…
---------
* Thân tặng Bạn Bè đã, đang, và chuẩn bị.... làm ông Ngoại..
|